---
Trời đã chập choạng tối khi Minh Nguyệt lê bước trên con đường quen thuộc dẫn về nhà. Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên gợi nhắc cô về một kỷ niệm không thể nào quên. Đó là lần đầu tiên cô gặp Thanh Vân, người con gái đã thay đổi cuộc đời cô mãi mãi.
---
Ngày ấy, Minh Nguyệt tình cờ đi lạc trong một cơn mưa lớn. Dưới tán cây, cô loay hoay tìm đường về giữa màn mưa trắng xóa thì bỗng nhiên có một giọng nói dịu dàng vang lên:
“Cậu cần giúp đỡ không?”
Minh Nguyệt ngẩng đầu lên, thấy một cô gái với nụ cười rạng rỡ và ánh mắt ấm áp đang nhìn mình. Đó là Thanh Vân.
“Cảm ơn cậu, mình lạc đường mất rồi,” Minh Nguyệt thừa nhận, có chút ngại ngùng.
“Đừng lo, để mình đưa cậu về. Mưa thế này chẳng dễ gì tìm được đường đâu,” Thanh Vân nói, chìa ô về phía Minh Nguyệt.
Họ đi cạnh nhau, câu chuyện từ đơn giản như thời tiết rồi dần chuyển sang những điều riêng tư hơn. Minh Nguyệt nhận ra mình dễ dàng mở lòng trước Thanh Vân, một người bạn mới nhưng đã nhanh chóng trở nên quan trọng.
Thời gian trôi qua, Minh Nguyệt và Thanh Vân trở thành đôi bạn thân thiết. Những buổi chiều cùng nhau học bài, những đêm khuya tâm sự đủ thứ chuyện trên đời. Dần dần, tình bạn ấy đã biến thành tình yêu tự lúc nào không hay.
“Mình nghĩ… mình thích cậu,” Minh Nguyệt nói trong một buổi chiều nắng nhẹ, tim đập rộn ràng.
Thanh Vân mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay Minh Nguyệt. “Mình cũng thế.”
Tình yêu của họ lớn dần theo từng ngày, như một khúc hát du dương giữa bầu trời rộng lớn. Họ đã hứa sẽ bên nhau mãi mãi, cùng nhau vượt qua mọi thử thách.
Nhưng hạnh phúc đôi khi ngắn ngủi hơn ta tưởng. Một ngày nọ, Thanh Vân bị cuốn vào một tai nạn giao thông thảm khốc. Minh Nguyệt như sụp đổ, cả thế giới quanh cô dường như chìm vào bóng tối.
“Thanh Vân! Cậu đừng bỏ mình lại…” Minh Nguyệt gào lên trong nỗi đau tuyệt vọng khi biết tin.
Thời gian sau đó là những tháng ngày vô cùng khó khăn với Minh Nguyệt. Cô cố gắng mạnh mẽ, nhưng nỗi đau cứ âm ỉ trong tim không dứt. Mỗi lần nhìn lên bầu trời, cô lại thấy hình bóng của Thanh Vân.
Một ngày nọ, khi ngồi trên chiếc ghế đá nơi cả hai thường cùng ngắm hoàng hôn, Minh Nguyệt bỗng nhớ đến lời hứa của họ. Cô quyết định viết một bài hát, gửi gắm những kỷ niệm và tình yêu không bao giờ phai nhòa.
“Khúc hát này, mình viết cho cậu,” Minh Nguyệt lẩm bẩm, nước mắt lăn dài trên má.
Bài hát ấy vang lên như lời thì thầm từ trái tim Minh Nguyệt, gửi tới Thanh Vân trên bầu trời cao rộng.
Dù âm dương cách biệt, Minh Nguyệt biết rằng tình yêu của họ vẫn tồn tại mãi mãi. Thanh Vân có lẽ đã rời xa, nhưng khúc hát của họ sẽ mãi vang vọng trên bầu trời bao la.
Một chiều kia, khi Minh Nguyệt nằm mơ, cô thấy Thanh Vân đang mỉm cười bên cạnh mình. “Mình không sao đâu, cậu phải sống thật tốt nhé,” Thanh Vân thì thầm, đôi mắt lấp lánh.
Minh Nguyệt tỉnh dậy, cảm giác ấm áp trong lòng. Cô biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra, Thanh Vân vẫn luôn ở bên cô, như khúc hát trên bầu trời, không bao giờ tắt.
**HẾT**