"Mùa xuân đến,cây cối đua nhau nảy mầm sau những ngày ẩn nấp dưới lớp băng lạnh lẽo,những bông hoa xinh đẹp bắt đầu nở rộ.." .
- Dương Quân: em nhìn này,bông hoa này xinh đẹp như em vậy /cài hoa lên tóc cậu/
- Thanh Hạ://ngại ngùng// anh cứ nói quá, em làm sao đẹp bằng nó được
- Dương Quân: /cười- vuốt ve má cậu/ cứ mỗi lần nhìn vào mắt em anh lại thấy cả một bầu trời sao trong đó
- Thanh Hạ: bộ anh làm chuyện gì có lỗi với em hả, sao tự dưng hôm nay anh lại nói mấy câu nghe sến sẩm quá
- Dương Quân:/gõ đầu cô/ bảo bối em lại vậy nữa rồi
- Dương Quân: chỉ là...anh muốn nói ra những lời trong lòng anh bấy lâu nay, anh sợ anh sẽ hối hận
- Dương Quân: /thở dài/ đã đến lúc rồi, Hạ Hạ à anh...xin lỗi em/ rút cây súng ra/
- Dương Quân: nhiệm vụ này anh không thể không hoàn thành được....
"Đùng", viên đạn bay ra ghim thẳng vào trái tim của người thiếu nữ ấy,cô hẫng lại một nhịp. Bây giờ cô đang nằm trong vòng tay của người mà cô đã yêu sâu đậm.
"Tách..tách...tách..", giọt nước mắt của chàng trai ấy đã rơi..
- Thanh Hạ:/xoa má anh/ nào, anh đừng khóc, chuyện này em cũng đã sớm lường trước được rồi,em không hận anh
- Thanh Hạ: trong khoảng thời gian ta bên nhau, em đã rất vui, vì từ nhỏ tới lớn em chưa bao giờ..ức..ức..cảm nhận được hơi ấm, tình cảm từ gia đình
- Thanh Hạ: và rồi..anh đã đến sưởi ấm trái tim em, chính anh là người đã cứu vớt em ra khỏi cái sự vô cảm đó
- Thanh Hạ: cám ơn anh, cám ơn anh đã đến bên em..khụ..khụ.. có lẽ là do duyên phận của hai ta không được dài như bao người khác... Nhưng m-mà em vẫn rất v-vu-vui, em vẫn yêu anh như lần đầu gặp gỡ...
Bàn tay mảnh khảnh đã rơi xuống, trái tim cũng ngừng đập. Giờ đây chỉ còn lại hơi thở và tiếng khóc ai oán của một người thanh niên. Kể từ giây phút cô ra đi, biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp của hai người lại ùa về trong tâm trí anh, những ngày tháng đó đương nhiên anh muốn chứ, muốn nó mãi mãi là như thế. Nhưng đâu như anh muốn, lúc đầu anh tiếp cận cô chỉ vì nhiệm vụ mà anh được giao, nhưng ở với cô lâu dần anh thấy cô là một người con gái rất tốt bụng...lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Lâu dần anh cũng nảy sinh tình cảm với cô và cô cũng thế...Nhưng hiện tại người cũng đã không còn, trong vòng tay anh chỉ là một cái xác lạnh lẽo, quần áo anh dính đầy máu của người anh yêu. Lại một lần nữa anh lại nhìn vào gương mặt của cô gái ấy, nước mắt anh lại rơi...cùng lúc đó trời cũng đổ cơn mưa như đang khóc thay cho số phận nghiệt ngã của cặp đôi trẻ.
- Dương Quân: tiểu Hạ,anh biết em rất thích hoa anh đào, cũng vừa đúng lúc hoa đang nở rộ, anh bế em qua xem nhé....
Và rồi anh cũng nén đau thương, chôn cất cô ngay dưới gốc cây hoa anh đào như một sự tưởng nhớ cuối cùng anh dành cho cô.
- Dương Quân: Hạ Hạ , nếu có kiếp sau anh mong em sẽ gặp được người tốt, chí ít là người đó không giống anh...
Nói xong rồi, anh bước đi mà không ngoảnh đầu lại, mặt trời dần buông xuống, hình bóng anh cũng thoát ẩn thoát hiện và rồi biến mất giữa khoảng không u tối