Thực ra ban đầu tôi với Giang Minh là 2 người hoàn toàn xa lạ,anh ấy ở trường khác nhưng trường của anh và tôi đối diện nhau.Anh vô cùng nổi tiếng ở trường,ai cũng biết đến anh với hình tượng là đứa con trai quý báu nhà họ Giang vừa đẹp trai vừa học giỏi,thậm chí không ít con gái trường tôi còn sang tỏ tình anh.Tất nhiên là bị anh từ chối vậy mà họ vẫn cứ bám theo nhất quyết không buông.Và trong số đó còn có con bạn thân của tôi A Duyên.A Duyên và tôi chơi với nhau đã đc 10 năm,do ngày nhỏ cùng sống trong cô nhi viện.Tôi không phải mồ côi,có cha có mẹ đầy đủ nhưng họ nhẫn tâm vứt bỏ tôi
Nghe bà ngoại kể sau khi biết mình mang thai con gái mẹ tôi đã không biết xấu mặt đề nghị với bác sĩ phá thai,không cần biết rằng có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn bà xa lánh,cha tôi lại 1 lòng ủng hộ với quyết định đấy.Bác sĩ nhìn cha mẹ tôi ái ngại nhưng không thể từ chối,ấy vậy mà ông trời lại không cho phép tôi ch:ết,bằng một cách nào đó mà tôi vẫn đc sinh ra nhưng do tác dụng của việc cưỡng ép phá thai nhi mà tôi bị suy dinh dưỡng nặng.Em bé vẫn được sinh ra cơ mặt bác sĩ giãn ra,lòng như trút đc gánh nặng nhưng mặt cha mẹ tôi lại đen sầm như đít chảo,họ nhất quyết không nhận con.Lúc đấy thì ông bà tôi mới kịp đến,ông thì chửi cho bố tôi một trận còn bà khuyên răn mẹ nhưng lòng dạ của con người độc ác như họ đâu dễ dàng thay đổi.Bà tôi đành đau sót bế cháu về nuôi nấng.Do bị suy dinh dưỡng nặng mà tôi mắc bao nhiêu là bệnh,ông bà cả năm chỉ trông chờ vào đồng lương hưu ít ỏi mà ngày nào cũng phải quần quật chạy chữa cho cháu.Năm tôi lên 2,ông tôi mất do bệnh tuổi già,đáng lẽ nếu chữa bệnh ít nhất ông có thể bên cạnh tôi 2-3 năm nữa nhưng ông bảo rằng không cần thiết muốn để lại số tiền đó cho tôi.Ông mất được 8 tháng thì bà tôi cũng rời xa tôi để gặp ông.Tôi chỉ mới 2 tuổi rưỡi nhưng đã không còn ai bên cạnh.Tôi đc chuyển vào cô nhi viện và gặp được A Duyên.
Cô ấy không phải bị mồ côi hay cha mẹ bỏ rơi như tôi mà do cha mẹ cô phải đi ra nước ngoài kiếm thêm thu nhập nên mới gửi cô ở cô nhi viện,chúng tôi chơi rất thân đi đâu cũng bám lấy nhau không rời.A Duyên đã luôn đồng hành cùng tôi cho đến bây giờ.Tôi vô cùng cảm kích và biết ơn cô ấy.
A Duyên luôn bám theo Giang Minh mọi lúc mọi nơi,có hôm hơn 10h đêm cô mới về chỉ để ngắm nhìn Giang Minh chơi bóng rổ còn tấm tắc khen lấy khen để.Mà cũng chỉ đc vài tháng thì lại nghe mọi người đồn rằng học sinh mới của trường tôi là 1 tiểu thư sang chảnh,gia thế không kém cạnh Giang Minh,cũng là cành vàng lá ngọc được nâng niu yêu chiều hết mực.Tôi cảm thấy ghen tị,ghen tị vì tại sao lại có những người đc cha mẹ yêu thương đến thế còn tôi thì không..Tôi hơi tủi thân.Ngay từ khi bước vào lớp cô ta đã giới thiệu rằng mình chính là thanh mai trúc mã của Gianh Minh,và thế là từ đó ai ai cũng biết Giang Minh và Hứa Thanh Hàm và 1 cặp trời sinh.Mấy đứa con gái từ bám đuôi chuyển sang đẩy thuyền cho bọn họ.
Thái độ của Giang Minh với Hứa Thanh Hàm quả nhiên khác biệt,bình thường anh luôn tỏ ra cao lãnh lạnh lùng ấy mà khi bên Hứa Thanh Hàm anh lại dịu dàng quan tâm cô từng chút một thật khiến người ta ghen tị.
Con người ta khi yêu thay đổi nhiều đến vậy sao...cho đến giờ anh vẫn như vậy,vẫn quan tâm chăm sóc cô từng chút một cho dù cô đã từng bỏ anh đi theo một đại gia hơn cô 12 tuổi.Cô bám theo hắn ra nước ngoài sinh sống với hắn suốt 2 năm trời thì cô đề nghị chia tay với lí do ngán rồi thì bỏ.Về nước thì bày bộ mặt giả nai giả quỷ câu dẫn Giang Minh từng bước kéo anh ra khỏi cuộc đời tôi.
Ngày cô bỏ Giang Minh ra nước ngoài,anh đã vô cùng suy sụp,ngày đêm lấy rượu giải sầu đến nỗi khiến Lâm Viễn-em trai cùng cha khác mẹ của Giang Minh đau đầu.Lúc nào cũng kể khổ với A Duyên vì lúc đó 2 ng đang quen nhau,A Duyên nghe nhiều cũng mệt mỏi.Ngày đầu tiên A Duyên với Lâm Viễn hẹn hò còn dẫn theo tôi đi cùng cho đỡ căng thẳng,Lâm Viễn nhìn thấy tôi mắt như sáng lên,tìm cách mai mối cho tôi và Giang Minh quen nhau.Có lẽ vì mong muốn có người yêu thương tôi đồng ý và anh cũng vậy.Tìm hiểu 2 tháng thì chúng tôi chính thức hẹn hò.
Lần đầu tiên tôi có người chăm sóc yêu thương tôi hết lòng.Giang Minh còn giới thiệu tôi với mẹ anh dù dưới danh nghĩa một người bạn nhưng điều đó cũng khiến tôi hạnh phúc nguyện 1 đời này trao cho anh.Anh như ngôi sao ông trời ban tặng chiếu vào trái tim chai sạn đen tối này của tôi,khiến tôi cảm nhận được thế nào là tình yêu,khiến tôi hãnh diện mỗi khi kể với bạn bè,cũng khiến tôi luyến tiếc chỉ muốn giữ cho riêng mình,chỉ mình tôi thôi.Hạnh phúc không kéo dài được lâu,ngày anh có tin tức của Hứa Thanh Hàm anh trở nên giữ khoảng cách với tôi,không còn ôm tôi trao tôi nụ hôn môi khi mệt mỏi mà thay vào đó là sự thờ ơ,mỗi ngày đều về rất muộn,tôi luôn phải chờ đợi anh nhưng lúc đó tôi đang bị tình yêu làm mờ mắt chỉ nghĩ anh quá bận,vẫn luôn miệt mài làm việc kiếm tiền để mua cho anh một món quà thể hiện tình yêu của tôi vào ngày sinh nhật.Tôi rất háo hức mong chờ biểu cảm của anh khi nhận nó,đổi lại là khuôn mặt không mấy vui vẻ,miễn cưỡng đeo lên tay và nói rằng tối có hẹn với bạn và rời đi.Hơi hụt hẫng nhưng tôi vẫn cảm thấy vui khi a đeo nó.Lâu dần tôi dần nhận ra anh không còn như trước nữa mà quay về là anh của ngày Hứa Thanh Hàm rời đi.Tôi cũng nhận ra rằng tôi cũng chỉ là một thế thân chả Hứa Thanh Hàm mà thôi..mọi thứ đều chấm dứt rồi.Nhưng tôi vẫn bám theo anh như những đứa con gái ngày đại học bám theo anh không rời và tôi cũng cảm thấy mệt mỏi,quá mệt mỏi để lấy lại tình yêu từ 1 người không còn yêu mình.
1 lần nữa tôi trở lại là tôi một đứa trẻ thiếu thốn tình yêu,khao khát tình yêu nhưng có làm cách nào thì cũng không thể có được.Cuộc đời này thật cay đắng với tôi.Ngày tôi nhận giấy chuẩn đoán bệnh,tôi không khóc,không luyến tiếc gì cả lại thầm nghĩ cuối cùng cũng có 1 cái cớ để ra đi.Mà lúc đấy anh đang vui vẻ bên thanh mai trúc mã của mình - Hứa Thanh Hàm..