Năm nay là 2024, tính đến nay tôi đã có ý định tự tử gần mấy trăm lần. Lần đầu tiên tôi có ý định đó là vào năm tôi vào cấp hai, tôi chán ghét nó chỉ đơn giản nó khiến tôi khó chịu, bộc trực. Cứ dần dần việc đó trở nên càng nhiều, tôi ngày càng có suy nghĩ muốn chết, bắt đầu từ những thứ giản đơn như nhìn từ trên lầu xuống dưới đất rồi nói thầm rằng nhảy từ đây xuống có chết không nhỉ, hay chỉ chấn thương nặng. Hay là việc nhìn xuống hồ rồi tự hỏi nếu nhịn thở khoảng 3 phút thì có rơi vào trạng thái ngủ sâu không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thôi, sợ người ta thấy mình tự sát lắm. Chỉ sợ gây phiền hà cho người khác thôi. Thậm chí cứ nhìn vào những con dao sắc bén hay những chiếc kéo tôi lại muốn cầm nó đâm vào từng mạch máu, cứ thế tôi tránh xa nó, không động vào nó. Vì thế việc dùng thứ gì để cắt tôi thường ít dùng đến. Sự mong muốn chết đến mãnh liệt nhất chắc phải vào lớp 8 hay lớp 9 gì đó. Tôi bơ vơ trong lớp học, nhìn những khuôn mặt đeo lớp mặt nạ đó khiến tôi mệt mỏi, trầm lắng suy nghĩ tại sao mình có thể chịu đựng được nhỉ. Thậm chí tôi từng lên mạng tra cách tự sát nhẹ nhàng nhất nhưng không gây phiền phức cho người khác. Tôi sợ ba mẹ tôi buồn, đau khổ vì tôi, nhưng thực sự tôi chịu không nổi nữa rồi. Vừa lên lớp 10, tôi đã bớt ý nghĩ đó hơn, cứ nghĩ mình là gặp người bạn tốt nhưng hoá ra cũng như bao người khác người này còn giả tạo hơn nữa. Người đó khinh bỉ tôi ư- người mà chỉ bài, cho xem bài những lúc kiểm tra ư? Thật giả tạo, xấu xí, dơ bẩn làm sao. Tôi không dám nói với bất kì ai, sợ họ chán ghét, kinh sợ tôi. Nhưng không sao giờ tôi vẫn sống như đang chết, tôi cười trên sự đáng thương của chính mình. Muốn chết cũng không được, có người từng nói rằng thứ đáng sợ nhất không phải là chết mà là sống không bằng chết. Giờ tôi vẫn đang chịu đựng nó, thứ hành hạ tôi mỗi ngày. Cứ suy nghĩ tôi vẫn muốn tự sát, giờ vẫn còn.