Cô nàng y/n vừa chuyển đến căn phòng trọ để thuận tiên hơn cho việc học tập trong căn phòng có chút âm u và ẩm ướt
Cô phải dành ra một ngày chỉ để dọn dẹp đống hỗn độn trong căn phòng nhỏ ấy
Có vẻ nó đã rất lâu không được dọn dẹp
Nó có một chiếc giường nhỏ đặt giữa căn phòng ngoài ra còn có chiếc bàn học nhỏ ngay bên cạnh
Lạ thay là căn phòng có một chiếc bàn thờ nhỏ ở góc tường
Cô cũng không quá lo lắng vì giá tiền để thuê được căn nhà này quả thật rất rẻ
Cô ra tiệm mua một ít trái cây đặt lên bàn thờ sau đó ngồi vào bàn học bài
Chiếc bàn thờ nhỏ ấy không để tên cũng chẳng có bức ảnh nào nên cô chỉ nghĩ thoáng cho qua
Tính cách hồn nhiên và khờ khạo nên cô cũng chẳng quan tâm nhiều đến chiếc bàn thờ ấy
Sau khi lên trường nhận lớp và học thì cô lại quay về căn phòng trọ đó
Cô ngồi làm bài tập đến tối khuya , đang ngồi làm nốt phần bài tập thì có tiếng thì thầm to nhỏ bên tai
“ nhóc con tắt điện đi cho ta ngủ “
Cô giật mình quay đầu lại thì không thấy ai thoáng chốc lại quay lại làm
Tiếng sì sầm đó lại tiếp tục vang lên
“ Nhoc không định ngủ à “
“ được được rồi tôi sẽ ngủ “
Cô giật thót mình chạy lại tắt điện rồi nhảy lên giường đắ chăn lại
Đêm đó cô ngủ thì mơ màng thấy một thanh thiếu niên đứng bên cạnh giường nhìn mình
“ ngủ ngoan quá nhỉ “ Hắn cuối xuống nói nhỏ vào tai cô
Cô lại quay người ngủ say mà chẳng quan tâm đến người thiếu niên đứng đó
Anh ta tầm 20 tuổi , dáng người cao ráo , gương mặt điển trai , đôi môi hồng căng mọng
Sáng hôm đó thức dậy , cô mang đôi mắt đỏ hoe đi học
Không biết lý do vì sao đôi mắt của mình lại đỏ đến như vậy
Cô chủ trọ thấy cũng chỉ thoáng nhìn qua rồi cặm cụi làm việc , có vẻ cô ấy biết lý do tại sao
Trước đó căn phòng đó được một chàng trai 19 tuổi thuê với lí do giống như cô nhưng rồi một ngày lại biến mất không còn xuất hiện lần nào nữa
Sau đó nhiều lần các sinh viên thuê trọ rồi bỏ cọc chạy lấy người làm cho chủ trọ cũng sợ hãi
Bà ấy đành làm cái bàn thờ nhỏ để thờ cúng chàng trai đó…
Tối hôm đó cô lại quay về , cô khóc nức nở tự nói chuyện một mình tay cầm tờ giấy bài kiểm tra 6 điểm
“HuHu mình nhớ là có học bài mà “
Sau vài tiếng khóc than thở cô lại nhận một câu hồi đáp
“ học dốt thì khóc cái gì chứ ? “
“ huhu anh thì biết gì mà nói “
Cô vô thức đáp trả giọng anh thanh niên đang trêu ghẹo mình rồi bừng tỉnh
“ anh..anh là ai “
Cô chẳng nhận được hồi đáp nào mà lăn ra ngủ
Đêm hôm đó cô lại tiếp tục nhìn thấy anh
“ bé con em đừng đi phòng khác nhé tôi sẽ giúp em giảm tiền trọ mà tôi thích em rồi đừng đi biết chưa”
Sáng hôm đó cô chạy đi mua trái cây đặt lên bàn thờ
“ em sẽ không đi đâu cùng ăn trái cây nhé “
“ được “
giọng điệu nhẹ nhàng đáp trả cô
kể từ hôm đó hắn luôn phá phách trêu ghẹo cô không để yên cho cô học bài
Nhưng khi cô bị điểm thấp mè nheo thì hắn lại an ủi cô
Hắn phá phách bà chủ trọ làm cho bà phải giảm tiền trọ cho cô
Từ đó anh luôn theo sau bảo vệ cô và bên cạnh cô