Khoảng 16 năm trước, ở một trạm xá nhỏ, một đứa trẻ ra đời trong niềm hạnh phúc của cả cha và mẹ. Nhìn qua đứa trẻ đó thật bình thường, khoẻ mạnh, hoàn toàn không có vấn đề gì hết...cho đến khi họ thấy được những dấu hiệu bất thường của đứa trẻ ấy. Nó gần như khó để thở, cơ thể dần suy nhược. Đứa trẻ lúc mới sinh ra trông vô cùng khoẻ mạnh lại dần dần gầy đi. Chỉ sau một năm, đứa trẻ ấy trở nên yếu ớt vô cùng, bố mẹ nó phải bươn trải khắp nơi để kiếm từng đồng làm phẫu thuật cho nó. Vào đúng sinh nhật 1 tuổi, ca phẫu thuật được diễn ra và may mắn thay, đứa trẻ ấy đã được cứu sông. Từ đó nó bắt đầu lớn lên, có nhận thức về mọi thứ xung quanh. Nó có một người chị luôn quan tâm đến nó, có một gia đình ấm êm. Nhưng trong lòng nó vẫn luôn là những áp lực vô hình. Nó cố học thật giỏi, mỗi lần lấy được giải cao, nó lại càng trút đi bớt áp lực. Nó muốn bố mẹ nó tự hào về nó, nó muốn bố mẹ nó không thất vọng về nó. Cho đến một lần nó tụt hạng trong trường, bản thân nó ân hận vô cùng. Bố mẹ nó vốn đã quen với thành tóch cao của nó nên đã trách mắng nó. Nó nhớ, nhớ như in cái hôm đấy mẹ nó xé nát bảng điểm của nó rồi nói rằng...
"Mày phải biết thương bố mẹ mày, mày không thương tao cũng được nhưng mày phải thương cho bố mày. Mày nghĩ cứu mày là đơn giản à? Mày có biết bố mày phải quỳ xuống xin vay tiền người ta để cứu mày không? Thế mà bây giờ đến học cũng không xong thì mày làm được cái gì?"
Những điều mà mẹ nói hôm đấy nó ghi nhớ rõ trong đầu, nó coi đấy như mệnh lệnh, như điều mà bắt buộc phải hoàn thành. Nó học...cố học hơn rất nhiều, thứ hạng của nó cũng dần tăng lên. Nó không có nhiều bạn, từ nhỏ nó đã vốn trầm tính, chỉ là ngày nào nó cũng phải mang vẻ tươi cười đến lớp. Nó không muốn ai lo cho nó, nó không muốn bố mẹ lo nên mới giấu rằng đến cả một người bạn thân nhất nó vẫn còn đang phải kiếm tìm. Nó không hay đi chơi, hầu như ngày nào cũng ở nhà vì nó biết thể chất nó yếu, nhỡ nó bị gì thì đâu còn cơ hội để hoàn thành những gì nó mong ước. Dần dần, áp lực trong lòng nó lại nhiều thêm, nó chia sẻ với bạn, một người mà nó tin tưởng lắm nhưng người đó lại đem chuyện của nó kể cho nhiều người khác. Nó chẳng còn niềm tin gì về mấy cái như bạn thân, nó chẳng dám nói gì nữa, im lặng rồi sống qua ngày. Có những lúc nó muốn chết nhưng lại không dám, nó sợ công cứu nó của bố mẹ tan thành mây khói, nó còn chưa kịp làm gì cho bố mẹ nó, cả chị gái và em gái nó nữa.
Khi bố mẹ nó muốn nó vào chuyên, nó miễn cưỡng theo ý bố mẹ, học một môn chuyên mà nó không yêu thích là mấy. Trong suốt cái năm lớp 9, nó chỉ học và học...thật ra nó có một mối tình vào cuối năm lớp 9, đó cũng là niềm an ủi duy nhất của nó trong những năm cấp hai ấy. Và khi đến giới hạn của bản thân, nó bắt đầu bị chảy máu mũi. Ban đầu chỉ một hai lần một tuần rồi dần bị nhiều hơn. Nó vẫn không cho bố mẹ nó biết, đến cả người chị nó luôn chia sẻ cũng không nói cho. Trong mắt bố mẹ nó luôn là thằng suốt ngày chỉ biết điện thoại với máy tính nhưng bố mẹ nó đâu biết thời gian nó ở nhà nếu tính cả giờ đi ngủ cũng chẳng đến 9 tiếng. Nó học 4 ca một ngày, ca muộn nhất từ 10h30 tối đến gần 12h đêm và nó vẫn phải thức tiếp...làm bài tập, học thuộc văn rồi nhiều thứ khác. Không làm bản thân thất vọng, nó đã đỗ vào ngôi trường chuyên mà bố mẹ nó mong ước nhưng có vẻ nó không ổn lắm. Nó lo lắng cho tương lai của chính nó, nó không muốn bố mẹ biết nó không bình thường mà là người đồng tính. Lúc đấy nó sẽ không biết phải làm như nào nữa...
Ngay sau khi biết nó đỗ, bố mẹ nó dẫn nó đi khám tổng quát lại. Quả nhiên như nó dự đoán, bệnh lại chồng chất lên bệnh, nó lại quá coi thường sức khoẻ của mình. Rốt cuộc nó vẫn vui vì đã nhẹ đi vài phần. Nhưng vui chẳng được bao lâu thì lại đến những tin tức khiến nó gần như bị sốc. Mẹ của nó có khối u và cần phải phẫu thuật. Nó lo lắm, nó sợ mẹ bị gì rồi bỏ nó, suốt mấy ngày mẹ nhập viện nó còn chẳng ăn nổi một bữa đàng hoàng. Nó muốn khóc lắm, nhưng nó không muốn mọi thứ tiêu cực đến vậy, nó không muốn bị gọi là thứ con trai mà suốt ngày chỉ biết khóc lóc. May mắn thật, mẹ của nó không sao, giờ nó chỉ muốn cùng chị chăm mẹ cho đến khi nào mẹ khoẻ hẳn, lúc đấy có lẽ nó sẽ cảm thấy nhẹ hơn chăng.