" chúng ta cùng đi thuỷ cung nhé!"
Minh Châu nói với Hoàng Long.
" xin lỗi,anh bận đưa Yến Yến đi chơi rồi,lần tới được không?"
Giọng nói ấy cất lên cùng với nỗi thất vọng của Minh Châu,cô chỉ muốn cạnh anh lần cuối thôi mà?
"Được,anh nhanh nhé. Em đợi"
Tiếng nói nhẹ nhàng ấy, nhưng trong lòng lại đang mang một nỗi cô đơn nặng nề. Khi nào anh mới đi chơi với cô được đây? Lần thứ 99 anh từ chối lời đề nghị của cô. Chỉ là lần này từ chối rồi,không hẹn được nữa. Cô chịu hết nỗi rồi,em chỉ muốn như những chú chim tự do trên trời thôi.
"Long ca ca,em thay đồ xong rồi!"
Yến Yến đang mặc một bộ đồ đen ôm bó,vòng eo của cô rất đẹp. Em từng có một cơ thể như thế. Ánh mắt của Hoàng Long dính chặt vào thân hình của Yến Yến. Cậu ấy rất xinh đẹp phải không?
"chúng mình đi thôi,đến đêm nhé?"
Hoàng Long nói xong, Yến Yến khẽ gật đầu,miệng cười tươi. Em chưa từng cười như này,anh có thể làm tương tự với em không? Chúng mình từng chơi rất thân với nhau mà, hồi bé anh nói sẽ cưới em làm vợ,đó là thật rồi. Nhưng anh chỉ không nói ai mới là người anh yêu thực sự
"Long,anh đi cẩn thận nhé,em sẽ chờ cơm"
Giọng Minh Châu khẽ bay trong gió.
"Không,em cứ ăn đi"
Hoàng Long với vẻ mặt khó chịu nhìn cô, anh hãy nhớ em cũng biết tổn thương nhé!
"Được,anh à. Cuối tuần này em đi sinh nhật bạn,em sẽ mua một bộ đầm mới,anh muốn xem không?"
Cô thừa biết anh nói không,cố chấp làm gì chứ?
"Ai cho cô cái quyền tiêu xài phung phí như thế hả?"
Lần 1001 anh chửi cô, bộ váy đó chỉ có 50k, chiếc đầm anh tặng cho Yến Yến lên đến 10tr. Giống chiếc váy cưới của em vậy. Cuối cùng anh cũng biết yêu thương cô gái ấy rồi, đó không phải em chứ?
"Ly hôn đi,tôi quyết định rồi"
Cô nói với một giọng dứt khoác, Hoàng Long khựng lại trong vài giây.
"Em lại đùa đấy à? Đừng giở trò!"
Cô nghe xong,hai hàng nước mắt rưng rưng. Cố kìm nén nhưng nó cứ ào ra.
"Em nói thật,ly hôn đi"
Giọng nghẹn ngào,cô đặt tờ giấy ly hôn xuống bàn. Rời đi kèm một chiếc vali.
Trên đường,cô gặp đồng nghiệp nam trước đây bị lạnh nhạt vì chồng cô không cho nói chuyện với người lạ.
"Giám đốc Châu,chào chị!"
Vẫn câu nói đó,nhưng hôm nay cô đã đủ tự tin để đáp lại lời chào ấy.
"Chào trưởng phòng Hoàng,anh sao rồi?"
Anh bất ngờ, không tin rồi hỏi lại :
"G-giám đốc...chào em á?"
Cô cười mỉm,khẽ gật đầu.
"Giám đốc Châu, em mời chị đi ăn một bữa nhá!"
Cô gật đầu,vui vẻ đáp lại. Trước đây không dám vì sợ bị đánh. Buổi tối cô mặc một bộ đầm sang trọng nhưng không lố lăng. Makeup vừa đủ cũng khiến người ta say đắm
"C-chị...giám đốc đẹp quá!"
Cô cười,rất vui vì lần đầu được khen. Định bắt tay với Hoàng thì ai đó nắm tay cô,quay đầu lại thì thấy Hoàng Long đang tức giận.
"Gì đấy? Anh ghen à? Chúng ta ly hôn rồi,tém tém lại đi"
Cô dõng dạc nói tiếp, từ trước đến giờ cô chưa từng dám cãi ai. Nhưng, trưởng phòng nghe đã ly hôn thì vui lắm. Hoàng Long tức nhưng không làm được gì vì sợ mất hình tượng.
"Cút"
Cô nói,mặt Hoàng Long ngơ ngác. Cô đẩy anh ra xa và tiếp tục nói chuyện với Hoàng.
"Ngày mai tôi bao lại được chứ?"
Anh gật đầu vội,miệng lẩm bẩm gì đó. Sau này mới biết anh đang chuẩn bị xem tặng quà gì.
---hết p1---
Muốn viết tiếp thì tt nhiều nhee