High and Low: Murayama Yoshiki
Tác giả: Enddy 🎭
Ngôn tình;Học đường
Yukie từ nhỏ không còn ba mẹ phải sống nương tựa vào người bà của mình ông nội vừa mất hơn 1 năm nay, tất cả chi phí sinh hoạt luôn là bà cố làm để Yukie đi học đàng hoàng cho có tương lai. Hôm nay cuộc nói chuyện của em với bà lại xoay quanh về gã trai Murayama.
" Yuki thằng bé Murayama dạo này con còn gặp thằng bé không con? ".
" Anh ta bây giờ vừa đi học vừa phải đi làm nên con không thể gặp bà à " em chán nản nói.
" Thế hả " bà cười cười.
Em rất ghét bạo lực từ nhỏ đã vậy nhưng mà tới lúc lớn em cũng hay bị dính vào mấy cuộc ẩu đã đó nhờ ơn Murayama, thật là hết nói nhưng lần nào cũng may mắn thoát được nếu Murayama không thắng . Em không học võ vì em không muốn phải như ai đó lúc nào cũng đánh nhau tới bầm cả con người, năm ngoái em vô tình nghe loáng thoáng Murayama đã phải chịu 100 đấm để lên nắm quyền Oya và những trận đấu cùng Sword.
"Yukie" cô bạn nào đó.
"Hả?"
" Hôm nay tớ vừa chuyển nhà....phải bắt buộc qua khỏi Oya....cậu....cậu đi cùng tớ nhé" cô bạn tỏ ý.
Vừa hay em cũng định đi mua đồ ở gần khu đó nhưng em cũng sợ may mà có cô bạn này. Thôi thì lỡ có sao thì cũng do hai chúng em đen còn đỏ thôi thì bỏ qua cho cả năm sung túc lỡ có nghẻo thì đi chôn thôi.
" Được" em cười.
Đi ngang qua khu Oya thề rén bỏ mẹ ra, mấy gã nam sinh ở đó hay ngồi trước cổng trường nhỡ may mà có mấy cô nữ sinh nào đó lọt vào tầm mắt họ thì hỡi ôi họ hú hét như khỉ sổng chuồng ấy. Hiện tại rất nhiều nữ sinh nhà gần khu Oya hoặc phải đi ngang Oya nên họ cần có người đi theo đỡ sợ. Đưa được cô bạn về nhà thì em lại ghé tiệm bánh mua ít bánh và trái cây về cho bà.
"Giờ sao ta, mình không có gan về nhà giờ còn sớm quá ngang Oya lại sợ bị chặn"
Em cũng chẳng biết làm sao cả vì lúc đi còn có bạn bây giờ thì đi một mình nên rén lắm. Trong lúc suy nghĩ vẫn vơ thì em thấy một bóng lưng quen thuộc lắm nhưng khi nhìn cái băng đô trên trán thì nhận ra ngay là Murayama đang đi phía trước ngay lúc em vừa chạy theo thì một đám thanh niên từ trong đó hú hét khi thấy em. Em lơ họ và đi thật nhanh tới khoảng cách vừa đủ gần không quá xa Murayama anh cảm nhận được có người theo dõi nên quay ra phía sau và chạm phải mắt em.
"Yuki-chan? Là cậu phải không" anh cười cười đi tới.
Em vô thức lùi lại.
" À ừ "
Nhìn Murayama nữa chán ghét nữa thương vì bây giờ người anh toàn vết bầm thôi trông người còn có vẻ mệt mỏi nữa. Suy nghĩ vẫn vơ anh nắm tay em lúc nào không hay, xong anh dắt em đi vừa đi vừa nói.
" Yuki-chan gần tối rồi không còn sớm nữa cậu đi vậy sẽ nguy hiểm lắm tớ dẫn cậu về ".
" À ừm cảm ơn ".
" Yukie-chan cậu nghĩ sao về sức mạnh ? " anh hỏi.
" Sức mạnh để bảo vệ những người mình yêu thương cũng có thể dùng nó bảo vệ người yếu hơn mình " em nói.
" Bộ cậu có chuyện gì sao? ".
" Ừ, hôm nay tôi gặp một người ở khu Sannoh hai chúng tôi đã có xô xát ".
" Cậu thua à? "
" Sao cậu biết ? " anh hỏi.
" Nhìn mặt chán đời hận cả thế giới của cậu tôi không biết cũng phí ".
" Đúng là như thế gã nói về sức mạnh nên tớ có chút muốn tìm hiểu về nó thôi ".
"Nhờ Yuki - chan nên tôi có câu trả lời cho mình rồi, Yuki-chan dễ thương quá ".
" Nịnh nọt giỏi nhỉ " em cười.
" Nay tớ sẽ sang nhà cậu "
" Về nhà cậu đi chứ qua nhà tớ làm gì "
" Thăm bà thôi "
Murayama làm Yukie tưởng rằng cậu vì nhớ nên mới sàn nhà mình nào ngờ cậu nói một câu làm em hố quá trời đi. Đi một lúc lâu sau cũng về tới nhà vừa bước vô bà như bắt được tín hiệu nên đi ra vừa hay thấy Murayama bà mừng lắm.
" Yoshiki con " bà cười.
" Cháu chào bà " anh cười rồi cuối đầu.
" Lớn quá bây giờ trở thành một thiếu niên cao to rồi haha nhớ ngày nào bà còn bế trên tay ".
" Xùy con đây bà bế con này " em nói giọng pha chút cà khịa vừa nói vừa liếc Murayama.
Anh cười cười nháy mắt với em.
" Con bé này để yên bà nói chuyện với Yoshiki ".
Em giận lẫy lên phòng luôn, em không biết Murayama hay em mới là cháu bà mà bà cưng cậu ta như thế chứ. Nhưng em nào biết bà cưng con rể từ bé thây, Murayama ngồi nói chuyện với bà một lúc về gia đình anh xong chuyển qua em liền.
" À này con bé Yukie giờ lớn rồi không như hồi xưa bà thấy con bé lúc nào cũng cười cười một mình bà nghĩ là con bé đã có người nó thích nên thế " bà cười nói
" Vâng? Yukie-chan có người mình thích á"
" Ờ có lẽ vậy, ngày xưa con bé nó thích Yoshiki lắm nhưng mà Yoshiki toàn đi đánh nhau chứ không quan tâm con bé, nhưng giờ tốt rồi con bé cũng sắp có người yêu " bà vừa nói vừa nhìn biểu cảm hề hước trên mặt Murayama.
Anh lúc này khó chịu vô cùng ngỡ như đang tới tháng ấy. Được một lúc anh cũng về còn bà Yukie như tìm được chiến tích mới nên cả tối hôm đó cứ cười cười không thôi. Murayama thì khỏi nói anh khó chịu cực, nhìn như anh đang nghĩ nếu bản thân tìm được tên mà Yukie thích thì chắc chắn sẽ đập gã ra bã luôn ấy chứ.
Sáng hôm sau, em đi học vừa bước ra thì gặp Murayama rồi.
" Murayama? ".
" Tớ đi Yuki-chan đi học! "
" Không cần đâu trường cậu hướng dưới trường tôi ở hướng trên nếu đi trễ thì cậu sẽ bị phạt đó ".em nói.
Nhưng em quên mất OyaKoh nếu đi trễ cũng méo có sao nhất là với trùm trường, Thầy nào dám hó hé chuyện anh đi trễ chứ.
" Không sao ".
Anh đi theo chủ yếu muốn xem người Yukie thích là một tên như thế nào, đẹp hơn anh không, đánh đấm giỏi hơn anh không nắm trùm một khu như anh không.
Hỡi ôi người ta con nhà gia giáo đâu phải lúc nào cũng đánh đấm như anh.
Mấy cô nữ sinh thấy em đi cùng Murayama thì hoang mang luôn vì họ không ngờ em lại quen thủ lĩnh Bán Phần Oya Murayama. Nay mai cỡ nào em cũng lên hot search cho xem,quen cả thũ lĩnh tối cao cơ mà. Vì ở nơi này là một trong những khu quản lí của Murayama nên việc nhìn thấy Murayama cũng không phải điều khó.
" Được rồi cậu về đi tớ vào trước "
" À ừm, chiều tớ tới đón hứa đấy ".
Em mỉm cười vẫy, có lẽ Murayama không biết người em thích là anh chứ không phải ai khác năm đó em đã thể hiện rất rõ nhưng anh lại cứ chạy theo những cuộc ẩu đả nên chẳng để ý tới em. Em buồn rất nhiều và kể từ chuyện đó em không gặp anh lại lần nào nữa cho tới hôm qua là vừa tròn 1 năm rồi.
* Murayama là đồ ngốc, ngốc lắm tớ ghét Murayama *.
Buổi học hôm đó, rất nhiều nữ sinh vây quanh lại hỏi em về Murayama, người hỏi anh có người yêu chưa người hỏi anh có hung dữ không người thì hỏi mối quan hệ của Yukie với Murayama một từ thôi "MỆT".
Cũng tới lúc tan học em ra ngoài cổng trường thì thấy bu kín đen ở đó vì toàn nữ sinh nên chiều cao khiêm tốn đủ để thấy người bị bao vây đó là Murayama.
" HÊY YUKI-CHAN!!!" anh hét lên giữa đám đông còn kèm theo động tác vẫy tay.
Mấy nữ sinh nọ quay sang thì em đi tới nhìn ánh mắt họ nhìn em với nhìn Murayama khác nhau một trời một vực. Nhìn em như kẻ ngáng chân và nhìn Murayama như nhìn miếng thịt vậy . Sánh họ với hổ đói thì không sai đâu, thật đấy cái ánh mắt thèm thuồng nhỏ dãi đó.....
"Tớ đợi Yuki-chan lâu lắm rồi" anh kéo tay em đi.
Anh giữ lời hứa đưa rước em về vừa đi anh vừa hỏi.
" Yuki-chan có muốn tới Itokan không? "
" Quán ăn mở ở khu quản lí của Sannoh sao? "
" Ừ, Yuki-chan cũng biết hả? "
" Tại tớ hay tới đó chơi mỗi lúc rảnh ".
" Thế thì đi liền cho nóng. " anh kéo em chạy đi
Được một quãng đường dài thì cũng tới nơi.
" Chị Naomi!!! " em gọi Naomi.
Một lúc sau thì thấy Naomi từ trong phòng đi ra.
" Con bé này chưa vào tới chỗ đã nghe tiếng em la ó ở ngoài rồi ". Naomi cười nói.
" Hehe em nhớ chị quá trời "
" Em đi một mình hả? ".
" Dạ không em đi chung với Murayama ".
Nói xong em nhìn qua thì thấy Murayama và Cobra đang nói chuyện với nhau chủ đề là em.
" Không ngờ mày với con bé Yukie quen nhau đó " Cobra.
" Bạn từ nhỏ mà " Murayama nói rồi nhìn em.
" Naomi-chan cho Yuki-chan một phần mỳ ý nhé ".
" Này! Tớ đâu có đói "
" Ăn đi tớ bao cho Yuki-chan mà ".
" Nếu Murayama có lòng thì tớ xin nhận ".
Nói gì nói chứ Murayama không bao em cũng kêu à. Em thích nhất là mỳ ý lắm luôn nhưng bà em lại hay ra ngoài bương chải nên ít khi em có một bữa mỳ ý do chính tay bà nhào và làm. Em hay ra tiệm Naomi để giúp dọn bàn và làm phục vụ nên phải nói em với mọi người ở đây rất thân nhau, chủ yếu em làm vào hôm thứ bảy chủ nhật thôi. Nay là thứ 3 thì em chỉ được coi là khách hàng như bao người khác.
" Yukie mày có người yêu chưa em mày cũng lớn rồi kiếm người bảo vệ đi chứ " Yamato nói.
" Dạ, em đang thích một người đó anh nhưng không biết họ thích em không nên không dám tỏ tình lỡ mà thất bại thì quê chết nếu không thì bây giờ có người yêu rồi " em nói ra tiếng lòng.
Murayama nghe tới đó sắc mặt không được ổn lắm vì bản thân anh cũng có tình cảm với em vào năm em rời đi không gặp anh nữa anh hối hận lắm về sau mới nhận ra là bản thân thích em mất rồi.
" Anh thấy thằng nhóc Murayama này cũng được nè " Cobra người để ý sắc mặt của Murayama.
" Không anh, em không thích kẻ ngốc như Murayama đâu ". Em thản nhiên nói mà quên mất mình đi chung với Murayama.
Anh tức giận đi ra khỏi Itokan. Lúc này em mới sực nhớ ra mình đi chung với Murayama vậy là em phải đuổi theo anh, còn bữa ăn anh bảo anh bao mà giờ anh đi mất tiêu. Nên em khất nợ Naomi là người dễ tính nên em không lo vấn đề bây giờ là Murayama chàng trai trẻ con.
" Murayama đợi tớ " em dí theo.
Murayama đi chậm hơn chút để em có thể đuổi kịp, vừa chạy tới em thở như chó nhưng vẫn nhanh tay chụp lại cánh tay Murayama. Thế mà anh lại hất tay em ra rồi đi luôn.
" Con mẹ cậu Murayama!! ".
Đêm hôm đó em tắm rửa rồi lên phòng ngủ, mỗi lần thế trước khi ngủ em thường hay mở nhật kí ra xem. Bên trong đó toàn là những dòng cảm xúc của em khi bản thân thích Murayama.
" Con mẹ nó hôm nay cậu lại đi đánh nhau bỏ tớ rồi " ngày 18 tháng 2 năm xxx.
" Murayama tớ thích cậu "
"Hôm nay, Murayama lại bị thương rồi tớ lo lắm nhưng cậu không cần "
" Hôm nay, Murayama đã hét lên với tớ bảo tớ phiền ".
" Hôm nay là ngày cuối tớ được nhìn thấy Murayama mong cậu hạnh phúc tôi xin lỗi đã làm phiền, hẹn không gặp lại ".
Nhìn vào những dòng chữ đó em lại rơi nước mắt vì anh, em lại khóc nữa rồi.
* Lạch Cạch.
Tiếng cậy khoá cửa sổ từ bên ngoài, nó làm em hoang mang.
" Có trộm sao ? ".
Cánh cửa bật tung ra một bóng đen nhảy vào vừa lúc em định dơ dao lên nhưng khi nhìn rõ thì đó là anh.
" Murayama? "
"Yuki-chan, tớ xin lỗi lúc chiều tỏ thái độ với cậu" anh nói nhỏ dần.
" Tớ không để ý đâu " em mỉm cười.
" Tớ chỉ muốn hỏi Yuki-chan một điều xong hôm nay chúng ta sẽ không gặp lại nữa...."
" Cậu.... "
" Yuki-chan cậu xem tớ là gì? Tại sao cậu lại thích một người con trai hay đi đánh nhau và tại sao lại thích một người con trai luôn làm cậu khóc và tại sao lại thích một người con trai nói cậu phiền? "
Yukie im lặng nhìn cậu trai trước mặt và hàng vạn con hỏi tại sao của anh.
Lặng lẽ trả lời.
" Đúng nhỉ tại sao tớ lại thích một người con trai hay đi đánh nhau như cậu nhỉ Murayama, tại sao tớ lại thích Murayama một người làm tớ khóc và tại sao tớ vẫn thích Murayama lúc nào cũng bảo tớ phiền ".
Murayama tức giận định nói gì đó nhưng khi ngẫm nghĩ lại có cả tên mình trong đó thì hiểu ra anh cười cười tính chọc ghẹo em bộc phát.
" Thằng đó ngu thật nhỉ?~ "
Em biết anh trêu ghẹo em nên liếc anh định đuổi anh ra khỏi nhà nhưng anh kịp nói lời xin lỗi
" Yuki-chan tớ xin lỗi năm đó không nên nói với cậu như thế tớ sai rồi tớ muốn bù đắp cho Yuki-chan"
" Muộn rồi "
"Không, không muộn mà xin lỗi Yuki-chan"
" Ờ ".
" Yuki-chan xin lỗi vì làm cậu khóc về sau hãy để tớ làm điểm tựa cho Yuki-chan nhé tớ nhận ra quá muộn, tớ thích Yuki-chan "
Ôi này em được tỏ tình đó sao? Ngại quá đi em cứ ngỡ bản thân đơn phương mối tình này nhưng mà ông trời lại cho em hạnh phúc. Em thích Murayama lắm sẽ trân trọng anh.
The End.
___________________
Ai đó chỉ t cách để ảnh truyện ngắn đi hụ hụ🙂💦