"Yukie à chúng ta.... "
"Vâng? "
Em khó hiểu nhìn anh, còn anh nhìn em một hồi sau thì lên tiếng câu từ làm em cực kì sốc.
" Chia tay đi.... "
" Tại sao? Em làm gì sai sao? "Em hoảng hốt nhìn người con trai trước mặt vừa nói lời chia tay với em.
" Anh không thể chịu nổi em nữa!! Em..... aiss " anh vò đầu bức tóc.
Em khó hiểu nhìn anh.
" Em-!! "
" Em.... em đã hứa với tôi cái gì mà bây giờ cũng chính em là người hủy hoại đi lời hứa đó!!! " anh quát lên.
Lời Hứa? Đúng rồi nhỉ!
Một thời gian trước.
" Em lại đánh nhau với bạn học à? " anh nhìn em.
" Tại nó nói em quen với một người đầu đường xó chợ nên em mới..... em không thích người khác nói anh như vậy!!! ".
" Nhưng dù thế cũng không nên em hiểu chứ? Anh dạy em học võ là để bảo vệ người thân của mình người yếu hơn mình chứ không phải dạy em để bạo lực học đường "
Anh nói đúng nhưng nó đã nói xấu anh và cả em nếu là người khác thì họ cũng sẽ như vậy thôi. Giới hạn của một người là cha mẹ cả gia đình và tình yêu của họ.
" Em xin lỗi, em không đánh nhau nữa không để anh mệt nữa " ánh mắt em long lanh nhìn anh.
Anh đỏ mặt nhìn qua chỗ khác còn tay cố đẩy mặt em ra.
" À ừm ".
" Hì hì yêu Cobra-chan lắm ".
Em choàng tay qua cổ anh hôn lên má anh làm anh đỏ cả tai đi. Yêu nghiệt mà...
Hiện tại.
" Lần thứ 15 rồi đó, lần thứ 15 anh tha thứ cho em nhưng mà.... bây giờ thì sao lại là câu Em xin lỗi, em không đánh nhau nữa không để anh mệt nữa!!! Để rồi bây giờ em lại nói câu xin lỗi đó nữa à nói lời xin lỗi sau những gì em gây ra? "
Anh đang mất bình tĩnh..
Phải rồi người hứa là em không giữ lời hứa cũng chính là em. Em không thể nói gì nữa mà chỉ im lặng nhìn người con trai trước mắt tức giận mắt hiện rõ cả tia máu.
" EM KHÔNG CÒN LỜI NÀO KHÁC NGOÀI XIN LỖI HAY SAO??!!! XIN LỖI XIN LỖI SUỐT NGÀY XIN LỖI, EM GIỎI ĐI MÀ XIN LỖI CÁI NGƯỜI MÀ BỊ EM GÕ GẬY BÓNG CHÀY VÀO ĐẦU KÌA HỌ MỚI LÀ NGƯỜI CẦN ANH KHÔNG CẦN!!! ".
Rầm!!!
Tiếng đóng cửa mạnh bạo từ anh sau khi anh hét lên với em.
Bây giờ trong căn phòng của cả hai em chỉ biết bất lực gục xuống giường mà khóc. Em sai rồi sai thật rồi, là do em tự nghĩ nếu bản thân làm sai anh sẽ tha thứ tất cả....
Sau 1 tuần chia tay em và anh cũng chẳng còn gặp lại nhau nữa hầu như anh đã biến mất vậy có những lúc em tới Itokan tìm anh nhưng lại không thấy.
1 tháng trôi qua em luôn nhốt bản thân trong phòng để suy ngẫm về những việc mình gây ra.
_Hãy cảm nhận nỗi đau_
_ Suy ngẫm về nỗi đau_
_ Học cách chấp nhận nó_
_ Để biết thêm về nó_.
Đó là câu nói trong Naruto em xem và nghe được trong 1 tháng vừa mới chia tay anh. Em bây giờ cũng đang thấm câu nói đó, em sai rồi em xin lỗi. Đó có thể là lời xin lỗi cuối cùng em suy nghĩ và nói ra với anh.
" Mình sẽ thay đổi "....
Hôm sau, em đi tới bệnh viện nơi cậu bạn bị em gõ gậy nằm dưỡng bệnh ở đó. Cậu ta vẫn hôn mê chưa tỉnh chắc có lẽ do em gây ra tổn thương lớn cho cậu nên giờ vẫn chưa tỉnh. Gia cảnh cậu ta vốn khốn khó vậy mà em lại làm vậy với gia đình họ. Từ khi mất anh em mới biết thế nào là đau khổ, như gia đình họ cha mẹ họ vậy.
" Cháu thành thật xin lỗi về những việc cháu gây ra cho gia đình và bạn " em cúi đầu.
Gia đình họ hiền lành không chấp nhất với lỗi của em, em rất biết ơn thật sự ấy.
" Viện phí cháu sẽ lo cho tới khi bạn tỉnh lại mong cô bác không cần phải lo, cháu xin phép " một lần cúi đầu nữa.
2 tháng sau đó cậu bạn cũng tỉnh lại nhưng may mắn cậu không bị di chứng như mất trí nhớ, ban đầu nghe là em trả viện phí chăm sóc cho cậu ta. Cậu còn hoang mang nghĩ em tới là có ý đồ nhưng qua một thời gian cậu không thể giữ cái suy nghĩ đó nữa, cậu có cách nhìn khác về em rồi.
" Yukie cậu- ".
" Tớ sẽ đi xin lỗi tất cả các bạn học mà ".
Cậu nghe thế thì im lặng, qua hôm sau tới trường em đã xin lỗi mọi người vì cái tính hách dịch của mình cũng được mọi người tha thứ và em lại có thêm mấy người bạn tốt sau này. Em biết ơn thật, biết ơn anh đã rời đi biết ơn anh vì đã nói chia tay để em có một cuộc sống tốt hơn cả quá khứ. Ngày mai chủ nhật em sẽ định đi cùng mấy người bạn giải khuây vì một tuần nữa cũng sắp thi cuối cấp rồi thời gian này có lẽ sẽ thoải mái hơn nếu đi chơi. Bây giờ em và mọi người đang ngồi ở công viên ngắm bờ hồ.
" Yuki bọn tớ đi mua đồ nhé cậu đợi tí "
" Ừm "
Em đang ngồi ở đó đợi mọi người thì giọng nói quen thuộc làm em hẫn đi một nhịp.
" Yukie ".
Là anh, là anh ấy Cobra người mà chính bản thân em ngày đêm mong nhớ.
"..... " quay mặt về phía anh.
Không nói một lời em nhảy bổ lên người anh mà ôm chặc cứng anh sợ anh sẽ lại đi mất đi ra khỏi cuộc đời em.
" Cobra, em- "
"Đừng nói xin lỗi nữa, thời gian qua anh luôn nhìn từ phía sau em nhìn em thay đổi anh cũng rất vui, vui vì bản thân nói ra những lời đó giúp em thay đổi. Thời gian qua anh thấy hết rồi sự cố gắng của em, hãy để anh giúp cuộc sống em trở lại vui vẻ. Yêu em "
"Hức.... hức.... "
"Quý cô Yukie, cô có nguyện ở đây chấp nhận lời yêu của tôi một lần nữa không? ".
Anh khụy một chân xuống nắm lấy tay em nói.
" Em.... em đồng ý, đồng ý yêu anh thêm lần nữa " Em rơi nước mắt hạnh phúc.
Hạnh phúc vì anh vẫn ở đó, vẫn ở đó với em anh chưa bao giờ bỏ em cả. Từ đâu mọi người đi ra, nhóm của Cobra cả chị Naomi cũng đi ra cười đùa chúc mừng bọn em quay lại cả mấy cô bạn cũng vậy. Điều em méo thể ngờ hơn 4 cô bạn của em cũng là người yêu của bạn Cobra. Những gì em làm đều được các cô bạn này nói về tai Cobra, thật ngại quá cũng thật tuyệt.
Cảm ơn anh vì tất cả!
End.
Truyện chat đã duyệt nhưng lại không lên trang chính thì làm saooo☺️💦