Năm em 8 tuổi, tôi và em làm quen với nhau qua một cuộc thuyết trình ở lớp. Cả hai lúc ấy hay dắt nhau tới bãi cỏ xanh gần kênh nói với nhau về những bí mật thầm kín.
Năm em 11 tuổi, em vẫn vậy, vẫn hoạt bát chạy nhảy trên bãi cỏ xanh mát, nhiều lúc em lại vu vơ câu hát của bài nhạc em yêu thích. Tôi thì lại kiệm lời hơn trước, dường như đặt mỗi mình em vào trong mắt, luôn luôn cố gắng tận hưởng giọng ca trong trẻo tựa như những con suối tại vùng núi xa xôi của em.
Năm tôi 14 tuổi, tôi lần đầu bị rung động bởi một người con trai tuấn tú. Tôi thích thú kể cho em nghe thật nhiều, rất nhiều về chàng trai đó. Có vẻ như em không được vui rồi, mọi sự hoạt bát thường ngày của em đều lắng xuống khi nghe tin báo này, tận sâu trong mắt em ẩn hiện tia u buồn. Tôi cũng chả để tâm, chỉ là bạn thân với nhau nên tôi cũng không quan tâm cảm xúc của em như nào.
Năm tôi 15 tuổi, tôi mới biết chàng trai tôi thầm thương trộm nhớ là một tên sở khanh vô liêm sỉ. Lúc đó tôi đau lắm! Mỗi lần nhớ về chuyện đó, trái tim tôi lại thắt chặt như muốn tuyệt đi đường sống của tôi. Lúc tôi đau khổ nhất, chỉ có em luôn luôn ôm chằm lấy tôi và dỗ dành, lúc nào cũng nói “Ngoan, không sao nữa rồi! Quên mau chuyện đó rồi ta lại hạnh phúc nào!” Lúc ấy tôi cảm giác thật ấm áp, trái tim thương đau của tôi như được chữa lành. Nhưng rất tiếc khi cấp 3, tôi và em không còn được chung trường nữa.
Năm em 16 tuổi, vì là thời điểm cuối cấp, em và tôi càng ít qua lại, càng ít gặp mặt nhau tại bãi cỏ ấy. Trong một lần may mắn của tôi tại một cuộc thi, tôi đã được giấy đi du học. Lúc đó, tôi vừa buồn, vừa vui, buồn vì bản thân phải chia xa thầy cô, ba mẹ, cũng không còn thấy được thiên thần nhỏ đáng yêu đó, vui vì tương lai của tôi lại được tỏa sáng nhiều hơn.
Vào ngày sinh nhật 17 tuổi của em, cũng là ngày tôi cuối cùng tôi ở lại cội nguồn của mình. Tôi hẹn em tới bãi cỏ xanh quen thuộc. Đang mãi trầm tư thì một thanh âm thân thuộc, khiến tôi ngày đêm nhớ mong vang lên. Em băng vội qua đường để chạy về phía tôi, tôi chợt thấy trái tim đã hóa đá của mình gần như được sưởi ấm. Em đột nhiên dừng lại giữa đường rồi nhắn vội một dòng tin nhắn, nhưng em đâu biết, một chiếc xe tải mất thắng đang chạy băng băng trên đường. “Ầm” tiếng vang vang dội qua các hàng quán, phố xá, cũng là âm thanh khiến tôi dằn vặt, ám ảnh đến suốt phần đời còn lại. Tôi chôn chân tại chỗ, trước mắt tôi là em- người vừa là chỗ dựa tinh thần và vừa là một người không thể thiếu đối với tôi đã bị một chiếc xe tải lớn tông trúng. Tôi chạy thật nhanh tới phía em, mong rằng đây chỉ là ác mộng mà tôi tự tưởng tượng ra mà thôi, nhưng sự thật đâu ai muốn, trước mặt tôi là thân ảnh đầy máu và đang thoi thóp để níu kéo lấy mạng sống. Tôi ôm chặt em trong lòng, nước mắt tôi rơi rồi! Lòng tôi thắt chặt lại, trái tim như đang rỉ máu, em từ từ lấy tay ôm má của tôi, thốt ra ba chữ “Tao yêu mày!”, rồi ngất lịm đi.
Xe cứu thương cuối cùng đã tới, tôi gấp rút đưa em lên, tôi rất muốn chạy đến xem tình hình của em, nhưng giờ lên máy bay đã sắp đến, tôi chỉ dành luyến tiếc nhìn theo chiếc xe cấp cứu đang chạy nhanh trên đường để cố cứu chữa giúp em.
———To be continued ———
ĐÓN CHỜ PHẦN HAI NHÉ!