---
Vào một buổi chiều thu, ánh sáng nhàn nhạt của trăng đêm chiếu xuống làng Hoa Đình bên bờ sông Vị. Thanh Mai, con gái của gia đình quyền quý, đang đi dạo trong khu vườn hoa dại, nơi cô thường đến để tìm sự yên bình.
Mạc Tinh, con gái của một nông dân nghèo vừa được nhà của ông Hộ cha của Thanh Mai nhận làm người hầu. Thanh Mai ngồi dưới thảm cỏ ngắm nhìn ánh trăng sáng vằn vặt Mạc Tinh nhẹ giọng nói: "Dạ thưa mợ, ông Hộ biểu con đi tìm mợ, giờ này đã khuya mợ về với con nghen!."
Thanh Mai ngước nhìn Mạc Tinh có chút lạ: "Cô là...?"
"Dạ thưa mợ con là người hầu mới, ông Hộ biểu con theo hầu mợ." Mạc Tinh liền đáp lời.
Rồi thì Thanh Mai cũng theo Mạc Tinh về nhà hai người gặp nhau và dần trở nên quen thuộc. Thanh Mai ngưỡng mộ sự thông minh và chăm chỉ của Mạc Tinh, trong khi Mạc Tinh bị lôi cuốn bởi sự nhạy cảm và trí thức của Thanh Mai.
Một buổi chiều, khi họ đang trò chuyện bên bờ sông, Thanh Mai hỏi: "Lúc đó trời tối, sao con lại biết đó là mợ?"
Mạc Tinh mỉm cười, nhìn vào mắt Thanh Mai. “Dạ thưa mợ, con chỉ mới thấy mợ một lần nhưng hình bóng, gương mặt của mợ đã khắc ghi sâu trong lòng con!.”
Dần dần, tình cảm giữa họ trở nên sâu đậm hơn. Họ không chỉ là gia chủ, người hầu mà còn là những người hiểu nhau sâu sắc. Họ cùng nhau chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống và dần dần, tình yêu nảy nở.
Tuy nhiên, tình cảm giữa Thanh Mai và Mạc Tinh không thể giữ kín mãi. Một ngày, khi Thanh Mai đang cùng Mạc Tinh đi dạo trong khu vườn, một người hầu khác của ông Ngọc vô tình nhìn thấy cử chỉ thân mật của Thanh Mai và Mạc Tinh, thấy lạ liền báo cáo ngay cho cha Thanh Mai biết.
“Thanh Mai, có chuyện gì xảy ra với con?” ông Hộ, cha của Thanh Mai, hỏi với vẻ nghiêm nghị khi gọi con gái vào phòng.
Thanh Mai cảm thấy lo lắng. “Cha, con chỉ là đang cùng Mạc Tinh đi dạo.”
Ông Hộ thở dài. “Cha nghe nói con và Mạc Tinh có mối quan hệ thân thiết. Con không thấy điều đó là không hợp đạo lý sao?”
Cùng lúc đó, Mạc Tinh cũng bị gia đình mình tra hỏi. “Con có biết việc này có thể gây ra bao nhiêu phiền toái không?” cha của Mạc Tinh nói với giọng lo lắng.
Mạc Tinh cúi đầu. “Con biết. Nhưng con yêu mợ Thanh Mai và không thể từ bỏ tình cảm này.”
Khi tình yêu của Thanh Mai và Mạc Tinh bị phát hiện, họ phải đối mặt với sự phản đối kịch liệt Mạc Tinh còn bị ông Hộ doạ sẽ bỏ vào lồng thả xuống dòng sông lạnh lẽo. Ông Hộ bắt buộc Thanh Mai cắt đứt mọi liên hệ với Mạc Tinh nếu không sẽ đuổi cô ra khỏi nhà, còn gia đình Mạc Tinh thì yêu cầu cô phải chấm dứt mối quan hệ này nếu không ông Hộ sẽ tức giận.
"Tiểu Tinh à! con phải biết vị trí gia đình mình ở đâu, nhà mợ Thanh Mai là phú hộ lớn trong làng con không thể đâu...!" Cha Mạc Tinh run run nước mắt.
Dù đối mặt với sự phản đối và áp lực, cả Thanh Mai và Mạc Tinh vẫn nhất quyết không buông tay. Họ quyết định bỏ trốn rời khỏi làng và sống tạm ở một ngôi làng nhỏ hơn, nơi họ có thể sống cuộc sống tự do hơn.
Một ngày, khi cả hai đang sống cuộc sống mới, Thanh Mai nhìn Mạc Tinh và nói: “Dù chúng ta phải chịu đựng bao nhiêu khó khăn, thì tình yêu của mợ dành cho em vẫn không thay đổi.”
Mạc Tinh nắm tay Thanh Mai , ánh mắt tràn đầy quyết tâm. “Chúng ta đã cùng nhau vượt qua mọi thử thách. Em tin rằng, cuối cùng, mọi người sẽ hiểu và chấp nhận cho em và mợ.”
Sau một thời gian sống tại ngôi làng mới, gia đình Thanh Mai và Mạc Tinh bắt đầu nhận ra tình yêu chân thành của hai người. Họ thấy rằng dù tình yêu của Thanh Mai và Mạc Tinh không theo quy chuẩn xã hội, nhưng nó thật sự sâu đậm và chân thành.
Một ngày, Thanh Mai và Mạc Tinh quyết định trở về làng cũ để thăm gia đình, họ được đón tiếp bằng sự cảm thông và ủng hộ. Ông Hộ và cha của Mạc Tinh đã gặp nhau và nhận ra rằng tình yêu của con gái mình là điều không thể ngăn cản.
Ông Hộ nhẹ nhàng nói: “Cha đã hiểu rằng tình yêu của các con là chân thành. Dù điều đó không theo cách cha mong đợi, nhưng cha cảm thấy tự hào vì các con đã dũng cảm theo đuổi tình yêu của mình.”
Cha của Mạc Tinh gật đầu. “Cha cũng nhận ra rằng, sự chân thành và tình yêu của các con xứng đáng được trân trọng.”
Vào mùa thu năm đó, cả hai gia đình cùng nhau tổ chức một lễ hội bên bờ sông Vị, nơi mà Thanh Mai và Mạc Tinh đã gặp nhau lần đầu. Ánh trăng sáng chiếu xuống, tạo ra một khung cảnh lãng mạn và đẹp đẽ.
Thanh Mai và Mạc Tinh đứng cạnh nhau, tay trong tay, nhìn về phía trước với niềm hạnh phúc. Họ cảm nhận được sự ủng hộ và tình yêu từ gia đình và bạn bè. Cả hai cùng nhau thưởng thức bữa tiệc và cảm thấy hạnh phúc vì đã vượt qua mọi khó khăn.
“Dưới ánh trăng này, em và mợ đã chứng minh rằng tình yêu chân thành có thể vượt qua mọi thử thách,” Ngọc Lan nói, ánh mắt lấp lánh.
Mạc Tinh mỉm cười, nắm chặt tay Thanh Mai. “em và mợ sẽ tiếp tục sống hạnh phúc cùng nhau, bất chấp mọi trở ngại.”
Dưới ánh sáng của trăng và sự ủng hộ của mọi người, Thanh Mai và Mạc Tinh sống hạnh phúc, vui vẻ, trở thành hình mẫu của tình yêu chân thành và sự dũng cảm. Họ biết rằng, dù có bao nhiêu thử thách, tình yêu của họ sẽ luôn là ánh sáng dẫn đường.
---
Hy vọng câu chuyện này mang đến cho mọi người cảm xúc và sự hài lòng!
Nếu có gì sai hay gì đó thì mong mọi người bỏ qua tại đây là lần đầu tui viết truyện theo kiểu này, kiểu thời xưa á tui không có rành lắm mọi người hoan hỉ bỏ qua cho tác giả mới nhú này:))
XIN CẢM ƠN!
**Mọi người có thắc mắc với cái tên tui đặt cho bộ truyện này hem:))**