Mặt trời dần lặng xuống, mở ra không gian tràn ngập sắc đỏ, một khung cảnh đầy lãng mạn và dưới ánh chiều tà ấy hiện lên hình ảnh của đôi trai gái đang trao nhau những câu hẹn thề
Họ cũng như bao cặp đôi khác, cùng nhau đi ăn,đi xem phim ,đi chơi,....
Và bao năm tháng trôi qua tình cảm của họ càng mặn nồng, cứ tưởng chừng sẽ hạnh phúc mãi mãi nào ngờ số phận lại trêu ngươi. Chàng trai ấy lại ngã bệnh để lại cho người con gái biết bao nhiêu băn khoăn hụt hẫng, trống vắng , nước mắt cứ thế rơi mãi chẳng thể kìm nén nổi
Anh như là đoá hoa hướng dương, luôn mạnh mẽ ,ấm áp, lại còn ăn ủi em nữa mặc cho anh mới là người bệnh. Cảm ơn anh vì thời gian qua đã chăm sóc cho em , cảm ơn đã luôn bên cạnh em , cảm ơn anh rất nhiều
Anh đã từng hứa rằng sẽ để em làm cô dâu đẹp nhất của đời anh, sẽ cho em một cuộc một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng xin lỗi em , anh thất hứa rồi!