Tối hôm ấy là một hôm bình thường của kì nghỉ hè, tôi khá thoải mái rồi chìm vào giấc ngủ sớm...
Khi mở mắt ra lờ mờ, mọi thứ xung quanh bỗng nhiên trông rõ ràng mà không chút mờ tịt? Tôi vẫn chưa nhận thức được. Một vài phút, tôi mới ngờ ngợ cảm thấy có điều khác thường mà bật người dậy tức khắc, phản ứng đầu tiên là chạy ngay vào nhà vệ sinh kiểm tra trong khi chạy tôi thấy có thêm một cái gì đấy trong người đang phản ứng.
Tôi lặng người ngoái đầu xuống dưới và đúng vậy như mọi người nghĩ TÔI BIẾN THÀNH ĐỰC RỰA RỒI. Thật không ngờ tới, tôi là một người gọi là sao? KHÔNG HỀ ĐẶC BIỆT CHÚT NÀO. VẬY MÀ.. SAO? trường hợp này lại xảy ra trên người tôi mà không có chút thông báo, tôi tự hỏi bản thân bây giờ nên phản ứng như thế nào?không biết nên vui hay buồn đây. Trước đây tôi đã đọc rất nhiều truyện tranh với trường hợp hoán đổi thể xác, chuyển sinh thành giới tính khác, vậy tôi thì thuộc trường hợp nào chứ! : Không biết, chắc chắn rồi!?
Bây giờ tôi đang rất bối rối và nghi ngờ nhân sinh còn có chút phấn khích hâha . Tôi đờ người ra rồi tưởng tượng đủ thứ khi nghĩ tới phản ứng của mọi người
sẽ ra sao. Tốt thôi^^ trong tôi vẫn là một tâm hồn đầy thiếu nữ. Tôi mở cam ra chụp choẹt các thứ vô cùng điêu luyện. Nhìn vào gương tôi đã tự cảm thán rằng: ôi chao anh đây kho biến thành đàn ông cũng trông cũng thật choáy!! That rights, come on baby . Sau đó tôi đã ở trong nhà vệ sinh rất lâu...
Ổn định lại, tôi nghĩ tới sau này về bản thân rồi lôi ghi chú ra viết cảm giác này lại thành một quyển nhật ký. Mọi thứ xảy ra thật vi diệu ngày hôm qua tôi của thân xác con gái đang mộng mơ nhiệt huyết đầy mình crush một anh bạn cùng lớp được 2 năm, còn vẽ dang dở một bộ truyện tranh với ước mơ trở thành tác giả webtoon nổi tiếng. Tất cả cứ như một cơn gió thoáng qua tâm trí tôi. Có lẽ..chăng? Thẫn thờ cả buổi sáng tôi quyết định chấp nhận thực tại coi đây là một cơ duyên may mắn cho mình. Tôi bắt đầu phấn chấn tinh thần, "tích cực lên" mình sau khi biến thành con trai cũng đã hết cận thoát khỏi cảnh mò mẫm tìm kính rồi và còn cao thêm mấy chục cm nữa HAHAHA . Tôi phi xe ra ngoài mua đồ dáng vẻ vô cùng đắc ý, tôi mặc lên mình những bộ quần áo styles ngầu lòi
rồi đi cắt tóc trong tiệm cắt tóc chị chủ quán còn khen tôi đẹp trai hỏi đủ thứ, mấy chị gái trong quán thì thầm cười cảm thán nhìn tôi: (uây anh kia đẹp trai nhì lại còn caoo nữa hihi) lần đầu được nghe nói bản thân đẹp trai tôi ngượng chín mặt mừng thầm ( haa.. ĐƯỢC CỦA NÓ ĐẤYY SỰ HI SINH CỦA MÌNH NÓ ĐÁNGGG). Chỉnh trang lại bản thân xong tôi bước ra ngoài với vẻ trầm trồ của mọi người về cơ thể đẹp trai của tôi, sự tin của tôi tăng lên x1000. Tôi trong ngày hôm ấy phải nói là vô cùng mỹ mãn khi sắp muộn thì tôi mới về nhà làm việc. Đến 7h tối mẹ tôi về nhà, tôi cảm thấy có chút lo lắng nhỡ đâu mẹ không nhận ra dáng vẻ này của tôi thì sao? Nếu như mẹ đuổi tôi ra khỏi thì phải làm sao? Huhu T-T tôi đang rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan tôi đi qua lại trong nhà vô cùng sốt sắng. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến mẹ tôi la lên: ( cái châu đâu rồi không xuống ăn cơm còn làm gì ở trên nhà đấy!? ) tôi hốt hoảng định trả lời mẹ nhưng suýt nữa đã cất tiếng lên. Khoan đã! Mình đang là con trai mà giọng cũng đã biến đổi rồi phải làm sao đây??
Tôi vẫn còn ôm đầu qua lại thì mẹ tôi đã đi từ phòng bếp lên và đứng sau tôi . Tôi quay đầu lại nhìn thấy mẹ thì đứng đơ người ra, mẹ tiến về phía tôi và nói : ( cái thằng này mày là ai? sao lại ở trong nhà tao) tôi lắp bắp cố giải thích cho mẹ nghe rằng tôi là con của mẹ tôi đã bị biến thành con trai vào sáng nay. Sau khi giải thích xong tôi mới bớt hoảng cứ nghĩ mẹ đã hiểu sự việc rồi, mẹ bỗng tức giận gân giọng lên: ( nói cái gì thế hả!! Thằng kia mày đưa con tao đi đâu rồi hảa!!!? ) khuôn mặt mẹ đỏ lên tức giận, lửa giận trong người mẹ bừng lên chạy đến đánh mạnh vào người tôi. Tôi kêu lên: ( đau, đau mẹ là con châu đây mà con nói thật mà mẹ , mẹ đừng đánh con) lúc này đây mẹ như chẳng nghe thấy lời tôi nói lọt tai chút nào càng đánh càng mạnh. Tôi chạy ra ngoài mà không quay đầu lại phía xa đằng sau vẫn còn nghe thấy tiếng mẹ khàn cổ hét lên, không biết đã đi được bao lâu tôi mệt nhử người cũng đã không còn nghe thấy tiếng mẹ nữa, lúc tôi chạy ra ngoài còn chưa ăn gì..
Tôi tủi thân ngồi khụy xuống ngẫm nghĩ mình nên làm sao bây giờ? Nên đi về đâu đây? Mình có nên quay lại không? Hay là bây giờ mình gọi cho chị họ kể lại chuyện này? Càng nghĩ tôi càng rối trí cảm thấy vô cùng tồi tệ..
Tôi rải bước đi cố lết xác đang vừa đói vừa mệt đi tiếp. Đến 1 đoạn có một quán tạp hóa, may trong lúc đi tôi có cầm điện thoại theo, trong điện thoại còn chút tiền. Tôi vào quán mua cái bánh mì nhai tạm.. ông chủ quán thấy tôi phờ phạc thì hỏi có chuyện gì, tôi định mở miệng nói lại thôi. Nghĩ bụng (haa.. giờ mình nói chuyện này ra thì có ai tin chứ? Đến mẹ còn không tin mày thì còn ai tin chứ ?Vẫn nên là thôi đi.
Sau đó tôi vẫn im lặng. Khoé mắt cay cay có chút chạnh lòng. Thật chua sót.
Đêm nay có lẽ là đêm khiến tôi đau lòng nhất...