Người đời thường hay nghi ngờ
về cái chuyện sau khi ta chết rồi sẽ ra sao hay đi đâu. Tôi cũng vậy lời nói làm thôi thúc sự tò mò của con người trong tôi, khi còn nhỏ tôi thường xuyên bị la mắng vì không làm theo ý cha mẹ khiến họ phật lòng. Có những lúc họ thực sự rất tức giận đã đánh tôi đến chảy máu, điều đó là một cực hình đối với trẻ con tôi trở nên tiêu cực và thụ động.
Dần trở nên kém cỏi trong mắt mọi người. Sự nghẹn ức tích tụ trong cơ thể khiến tôi thực sự không biết trút bỏ vào đâu. Không có nơi nào thực sự gọi là bình yên dành cho tôi, sự ưu ái không bao giờ là thứ tôi có thể chạm tới. Khi trưởng thành, sự dồn nén ấy không hề biến mất nó lặng lẽ biến đổi thành cái lầm lì và mệt mỏi. Đến năm nay là 24 cái đầu xuân, tôi quyết định dọn đồ ra ngoài sống để có thể trút bỏ nỗi niềm này bằng sự tự do.
Khi ấy, tâm hồn tôi như một con thú được thoát ra khỏi lồng giam và chạy thật sâu vào rừng để không ai có thể làm phiền tôi.
Cái hạnh phúc hi hữu hồi thuở bé ấy tuy không thực hiện được nhưng hiện thực của bây giờ đã xoa dịu đi. Khối u này đã được cắt bỏ rồi hhaha. Tôi lặng người cười nhẹ.. Hạnh phúc tới bất chợt khiến tôi còn chợt chờ nghĩ có lẽ đây không phải thực tại. Dù sao thì từ giờ phút này đây tôi sẽ làm thật nhiều điều mình muốn, thoả hết cơn khát của bản thân mà không bị níu giữ lại...
_________Còn ở phần tiếp theo