Tôi tên Tan Trĩ là con gái nhà Tan .Ngày tôi sinh ra vì quá sức mẹ tôi đã chết trên bàn mổ vì thế anh trai và bố rất hận tôi.Tôi luôn bị ông ấy coi tôi là kẻ vô hình.Sau khi tốt nghiệp đại học tôi đã vào công ty của gia đình làm việc .Nhìn thì không ai biết mối quan hệ giữa tôi và anh ấy ,số lần tôi gặp anh ấy còn ít hơn số lần anh ấy gặp nhân viên bình thường.Anh ta liên tục gây khó dễ cho tôi trong công ty thà làm kẻ thù với nhau còn hơn người cha coi tôi như kẻ tàng hình. (2 Năm sau) có một cô gái trệt tuổi tôi cha cô ấy là bạn của bố tôi mẹ cô ta thì đã đi lấy người khác ,ông ấy nhận cô ta làm con nuôi .Tôi dùng 21 năm để muốn một chút tình cảm của ông ấy ,còn cô ấy dùng 1 tuần đã lấy được trái tim của ông ấy và anh trai.Mỗi lần dùng cơm chung thấy họ cười đùa vui vẻ ,tôi nghĩ có lẽ họ mới là một gia đình thật sự và tôi chỉ là một thành phần dư thừa.1 tháng sau cô ấy đi du học ở Pháp. Tôi cũng đã dọn ra ở riêng để đỡ chướng mắt hai người .Một đứa hậu đậu trong nấu nướng lại làm được gì.Ăn được bao nhiêu lại nôn ra bấy nhiêu.Cứ nghĩ là trào ngược dạ dày.Nên tôi chẳng quan tâm. Đêm đó tôi tan ca về khuya có hơi đói mặc dù biết ăn bao nhiêu sẽ nôn hết nhưng tôi vẫn ghé ngang của hàng tiện lợi .Trên đường đi tôi đã bị một lũ côn đồ làm trò dơ bẩn nó đã vấy bẩn sự trong trắng của tôi.Nước mắt tôi lăn dài trên gò má, một chiếc xe ô tô quen thuộc lướt qua tôi.Nhìn thoáng qua trong của kính có thể thấy người đó đang nhìn về phía tôi.Cuộc đời dần như vô nghĩa đối với tôi ,lũ đó đã bị bắt nhưng lại là bóng đen tâm trí với tôi .Vào bệnh viện thì phát hiện ra mình ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Tôi cảm thấy tồi tệ nhất đối với tôi. Tôi đi bác sĩ tâm lý bác sĩ bảo tôi nằm viện nhưng tôi không muốn nằm thế là bác sĩ kê cho tôi nhiều hộp thuốc floutine thuốc chống trầm cảm nặng bác sĩ còn nói:"Bệnh nhân Tan Trĩ hãy chia sẽ với gia đình sẽ tốt hơn cho bệnh tình của cô đấy"tôi mỉm cười nhẹ rồi rời đi.Hôm sau đến công ty làmthif nghe đồng nghiệp nói cô người vừa về hưu chức phó giám đốc đó."Chắc chắn là chị Tan Trĩ rồi chị ấy tăng ca không kể màn đêm cho công ty luôn đây,Chị Tan Trĩ lên chức nhớ khao bọn em đấy".tôi nói" chưa thông báo mà chưa chắc là chị đâu".tôi bước vào phòng họp,ngồi xuống.Anh ấy nói :"cô Hạ đâu mới du học về là người sẽ kế nhiệm chức phó giám đốc".Phòng họp tiwf yên tĩnh sang xì xào .(Tan họp) hazz .Cô ta dám đi cửa sau cướp vị trí của chị Tan Trĩ .tôi bảo không đâu sếp là người có quyết định đúng đắng mà.tôi nhẹ bước tới máy pha cà phê ,cà phê đen vị đắng tan trong miệng tôi .Chiếc bụng đau nhói lên khiến tôi khó chịu.Một lúc sau thư ký của anh ấy bảo tôi lên phòng của sếp. Tôi bước đến đẩy nhẹ cánh cửa ra .Giọng nói lạnh băng ấy tôi vẫn còn nhớ rất rõ "Tan Trĩ cô là người bày trò bảo các đồng nghiệp khác xa lánh Hạ Hạ đúng không ".Tôi nhìn vào Lục Hạ thấy đôi mắt ước ướt tôi nhường như đã hiểu ra đuowcj vẫn đề tôi bảo "tôi làm như thế được gì chứ ,rồi tôi đặt nhẹ đơn xin nghỉ việc trên bàn anh ta ."Tan Trĩ cô muốn nghỉ việc được tôi cho cô nghỉ".Tối hôm đó tôi muốn nấu ăn khi mở chiếc tủ lạnh ra mùa hôi thối khó chịu.Đã bao lâu rồi tôi chưa dọn dẹp tủ lạnh, trong tủ có vài món đã héo một số món hơi héo .Tôi tiyf tiện cầm một bó rau rau để lên thớt và sắc, một lúc nghe thấy mùi máu tanh nhìn xuống thấy bàn tay đang chảy máu vị sắc trúng tay .Tôi ngưng lại lấy băng cá nhân dán vào rồi bỏ đồ ăn vào thùng rác .Tôi có cảm giác đau và buồn nôn, chạy vào nhà toilet tôi nôn ra sực nhớ rằng hôm nay tôi dã ăn gì đâu máu tươi còn vươn trên khóe miệng tôi.
Hết phần 1 ạ