"em không muốn hiểu"
.
"này em ơi,mưa rồi"
.
Cổ họng khó chịu ngứa ngáy liên hồi với cái mùi nồng nặc của phấn hoa trong không khí , em sụt sịt lau mũi mà vùi mặt vào chiếc khăn quàng to quá khổ che đi phân nửa khuôn mặt.
cái mùa đông này thật lạ , nơi chẳng có cánh chim tắp lự thẳng hàng bay trên bầu trời . Cũng chẳng có lớp tuyết trắng tinh khôi in vết chân mà em cố tình để lại. Mà đám mây lại cứ chênh vênh mãi , để em ngắm nhìn nó dần chuyển sang màu u tối thủa nào.
.
"những cái ôm cũng không thể xoa dịu được em đâu,anh à"
"tớ chưa từng khẳng định điều đó"
"nhưng tại sao là ôm?"
"cậu có nghĩ đàn chim sẽ di cư đi?"
cái nheo mắt quan sát đàn chim dần xa và giọt mưa tí tách nhỏ xuống gương mặt nhỏ. Em chậm chạp chớp mắt.
con người ấy đỗi sao lại bao dung quá , bao dung cho cả vết rạch sâu tận góc gách mà anh chỉ ôm khư khư lấy. Ruộc cuộc con người ấy biết nhưng vẫn chỉ làm ngơ.
.
"tớ chỉ nghĩ cậu sẽ có lí do?"