-"l...là do các người ép tôi...đều tại các người... là tại cô...tại cô... k...không phải tại tôi... không phải..." Tiêu Chiến cầm con dao đẫm máu loạng choạng lùi lại phía sau, run đến mức con dao không khống chế nổi mà tuột khỏi tay rơi tự do xuống đất.Anh hết nhìn con dao lại nhìn bàn tay đẫm máu của mình rồi lại hướng mắt về phía cô gái trước mặt.Một vết thương ở ngay bụng, máu chảy rất nhiều.
-"Tiêu Chiến..." giọng nói phát ra từ phía sau lưng anh, anh từ từ quay lưng lại nhìn...là Vương Nhất Bác.
-"Nhu Nhi...em... " không để ý đến Tiêu Chiến nữa Vương Nhất Bác hắn chuyển sự chú ý lên phía chỗ cô gái bị thương trước mặt. Hắn chạy đến phía cô gái kéo cô gái ôm vào lòng.
-"Nhu Nhi...sao vậy... sao lại ra nông nỗi này... "
-"k...không sao... anh... ư... Chiến... Tiêu Chiến phát điên rồi... cậu ấy... " Mạn Nhu nằm trong lòng hắn yếu ớt thều thào.
Khi này hắn mới chuyển hướng nhìn đến phía anh.Bàn tay, con dao dưới nền đều dính máu. Bỗng chợt anh cười lên một nụ cười quái dị, đôi mắt ấy không còn sự thuần túy thuần khiết khi xưa nữa, nó chứa đựng một nỗi oán hận, những sợi tơ máu hiện lên rõ mồn một.
-"ha...ahaha...đáng chết... ahaha... tất cả đều đáng chết...ahaha... " Vừa nói xong thì anh cúi xuống nhặt con dao dưới nên rồi chạy đi. Vương Nhất Bác đặt cô gái kia xuống rồi gọi cho cấp cứu rồi nhanh chóng chạy theo sau anh, mặc cho Mạn Nhu có cầu xin như thế nào.
-"anh... ah...đừng... đừng bỏ em... ah... anh... "
-"anh... xin lỗi.. "
Vương Nhất Bác chạy theo sau Tiêu Chiến, khi ra đến đường lớn anh băng qua đường suýt thì bị một chiếc xe lớn đâm phải nhưng may sao tài xế đó thắng kịp.Hắn chạy đến bế anh vào cạnh lề đường. Anh khi này như phát điên thật vậy, miệng cứ luôn lẩm bẩm gì đó không rõ, tay cầm vào phần lưỡi dao chảy đầy máu.Hắn dành lấy con dao rồi ném ra xa bất cẩn mà bị thương, một vết thương dài ở trong lòng bàn tay. Tiêu Chiến nhìn theo con dao bị ném đi có chút tức giận, tơ máu ở trong mắt lại xuất hiện. Quay qua nhìn người trước mặt... anh nhận ra là Vương Nhất Bác, nhìn xuống bàn tay của hắn một vệt xước dài đang chảy máu. Khóe mắt có chút cay và sau đó là những giọt nước ấm nóng không tự chủ được mà tuôn ra không ngừng... là Tiêu Chiến khóc.
-"Nhất... Nhất Bác bị thương rồi... băng bó... phải băng bó lại...hic... Nhất Bác...Nhất Bác đừng chết... đừng... phải băng bó... " Tiêu Chiến cố gượng dậy kéo hắn lên nhưng không đủ sức lại ngã lại vào lòng hắn.Khi này anh lại càng hoảng loạn hơn.
-"hức... hức... làm đau Nhất Bác... hức.
..làm Nhất Bác đau rồi... hic"
Hắn từ nãy đến giờ bị anh làm cho đơ cả người, không biết chuyện gì đang xảy ra.Mãi về sau hắn mới bế anh lên rồi trở về nhà.
Tiêu Chiến được Nhất Bác gọi bác sĩ đến kiểm tra và tiêm cho một liều thuốc an thần để điều hòa thần kinh giúp
anh không bị hoảng loạn khi tỉnh lại.Mạn Nhu cũng được xe cấp cứu đến đưa đến bệnh viện cũng đã qua cơn nguy kịch rồi.
Để xảy ra cơ sự ngày hôm nay thì chuyện cũng chẳng là gì nếu Vương Nhất Bác không từ chối Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác được gia đình Tiêu Chiến đem về nuôi từ khi còn bé. Hắn thông minh, nhanh nhẹn chỉ có điều rất ít khi mở miệng.Lớn lên lại tự dùng trí thông minh của mình để mở công ty riêng. Hiện tại đang làm Vương tổng của Vương thị cũng có quyền thế khá lớn ở đất Bắc Kinh này. Chuyện hôm nay cũng chẳng là gì nếu Tiêu Chiên không thích Vương Nhất Bác, nếu ba mẹ của Tiêu Chiến không phải bị cô người yêu Mạn Nhu của Vương Nhất Bác hại chết.Điều anh làm cũng chỉ là báo thù cho ba mẹ thôi.
Giá như ngày đó Tiêu Chiến không gặp Nhất Bác, nếu Vương Nhất Bác năm đó không để ý đến Tiêu Chiến không khiến anh rung động thì chắc mọi chuyện sẽ không như vậy. Tiêu Chiến đã tỏ tình không biết bao lần nhưng nhận lại chỉ lại là một từ "không" lạnh nhạt của Nhất Bác. Anh thay đổi rất rất nhiều rồi, từ nhỏ cơ thể vốn đã yếu ớt nhưng biết Nhất Bác thích hoa Hàn Tuyết ở trên đỉnh Thiên Nhai thì đã vượt khó lên đỉnh Thiên Nhai cheo leo đó chỉ để mang về cho hắn đóa hoa Hàn Tuyết hắn thích mà nhận lại chỉ là một lời "ngu ngốc" từ hắn.Anh không biết nấu ăn biết hắn không thích ăn cơm ngoài liền học nấu ăn cho dù tay có bỏng đến mức phồng rộp vẫn còn cười hì hì nói không sao. Đúng là thật sự quá là ngu ngốc.
Mấy ngày sau hắn từ trên công ti trở về thì chẳng thấy anh ở phòng khách,hắn hỏi người làm nhưng họ đều nói không thấy anh xuống đây lần nào. Hắn nhanh chóng đi lên trên phòng của anh đẩy cửa đi vào không thấy anh, hắn đẩy cửa đi vào trong phòng tắm. Ngay cạnh bồn tắm thứ hắn thấy là thi thể của người đó, nơi cổ tay đầy máu, bên cạnh là những mảnh vỡ của ly thủy tinh.Hắn có chút nghẹn lòng từ từ tiến lại cạnh anh rồi quỳ xuống kéo anh ôm vào lòng. Cơ thể ấy đã lạnh ngắt từ lâu.Giọng run run hắn lên tiếng:
-" a... anh Chiến... anh Chiến... anh à... trả lời em... em là Nhất Bác đây... anh.. mở mắt nhìn em đi... anh à... "
Khóe mắt hắn ửng đỏ rồi chảy xuống những giọt nước ấm nóng. Là hắn đang khóc sao, khóc vì anh chết hả,có phải không? Hắn biết đau lòng sao... hắn quan tâm anh sao...
Tại sao lại không,hắn vẫn rất luôn thương anh nhưng hắn chưa từng thừa nhận là mình quan tâm lo lắng cho anh.Có ai biết là khi được anh tặng hoa Hàn Tuyết nhìn mấy vết thương trên người anh hắn đã lo đến nỗi nào không, trong lòng hắn xót, tim hắn đau thắt lại. Hắn chỉ hận không thể ôm anh vào lòng mà trách móc như bao cặp tình nhân khác.Buông ra một câu"ngu ngốc" biết hắn đã chịu nhiều sự cắn rứt như nào không.Biết mỗi lần anh bị bỏng đều là hắn đưa thuốc cho người làm bôi cho anh không. Hắn thương anh nhiều đến thế mà chưa bao giờ nói ra.Quen Mạn Nhu chỉ để vì che dấu cảm xúc thật trước người làm trong nhà.Vì cớ gì phải vậy...
Ừm thì nếu là xã hội này không khắc nghiệt như vậy thì hắn ta có thể quan tâm anh một cách quang minh chính đại rồi.Định kiến xã hội lại là định kiến xã hội nó đã khiến biết bao nhiêu cặp đôi đồng tính phải chịu chia cắt phải nghe những lời chửi rủa cay nghiệt. Hắn không muốn anh bị họ mắng chửi... cuối cũng những gì hắn làm cũng chỉ vì yêu anh... nhưng đến cuối lại là hại chết anh. Cậu là niên hạ là ánh sáng của anh nhưng đến khi chết cũng chẳng thể biết được tình cảm thật sự của hắn. Hắn yêu anh nhưng cuối cùng lại là gián tiếp hại chết anh...một người không cha mẹ người thân chỉ còn duy nhất mỗi hắn mà lại luôn nhận những lời lạnh nhạt từ hắn nghĩ sao anh chịu nổi chứ... nhưng cũng không thể ngờ anh lại chọn cái chết để kết thúc tất cả.Cả đời này anh chỉ hận chưa thể khiến hắn yêu mình. Cả đời này hắn chỉ hận chính bản thân mình... đến khi anh chết rồi vẫn chưa nói được lời yêu với anh.Hắn hận...
|Cả đời này tôi hận cái gọi là định kiến xã hội, họ yêu nhau thì đã sao...? ảnh hưởng gì đến ai chứ cũng đơn giản chỉ là yêu thôi mà sao mà khó đến vậy...|