Tôi tên Tịnh Thư Tuyết. Tôi là cô gái út trong gia đình có ba thành viên. Hai anh tôi đã lớn khôn, chỉ còn mình tôi vẫn đang chập chững bước vào thời kỳ cấp ba đầy thử thách. Gia đình tôi không hoàn hảo, với bố mẹ thường xuyên cãi vã, không còn tình yêu như trước. Mẹ hay than phiền rằng nếu không có tôi, cuộc đời bà sẽ khác, nhẹ nhàng hơn. Dù biết mẹ yêu tôi, nhưng tôi không thể không cảm thấy chua chát khi phải sống trong bầu không khí căng thẳng ấy
.
Bởi vì áp lực từ gia đình, tôi không giỏi giao tiếp, chỉ có hai người bạn thân - Hứa Quang và Thi Duệ. Họ luôn ở bên, giúp tôi thoải mái và vơi bớt nỗi buồn. Những buổi chiều tan học, chúng tôi cùng nhau rong ruổi trên những con phố quen thuộc, chia sẻ những tâm sự, những niềm vui, nỗi buồn. Tình bạn là liều thuốc tinh thần giữa những sóng gió, giúp tôi vững tin hơn trong cuộc sống.
Nhưng cũng trong thời gian ấy, tôi phải đối mặt với nỗi lo lắng về việc học hành. Sau kỳ thi tuyển sinh lớp 10, tôi không đậu. Điều đó khiến mối quan hệ trong gia đình tôi trở nên căng thẳng hơn. Mẹ tôi thất vọng, thường xuyên trách móc, thậm chí còn so sánh tôi với những đứa trẻ khác. Còn bố thì im lặng, nhưng ánh mắt buồn bã của ông khiến tôi càng thêm nặng nề. Thế nhưng, nhờ sự động viên của anh trai và bố, mẹ đã đồng ý cho tôi tiếp tục học tại trường tư. Đó là một sự nhẹ nhõm, nhưng những lời trách móc của mẹ vẫn thường trực trong lòng.
Chúng tôi bắt đầu năm học mới qua hình thức online do dịch bệnh. Tôi đã làm quen với một nhóm bạn mới qua những trò chơi điện tử. Trong số đó có Vũ Dương - một cậu bạn dễ thương, hòa đồng và có gia đình hạnh phúc. Tôi không ngừng ganh tị với cậu ta. Gia đình cậu ta luôn tràn ngập tiếng cười, những bữa cơm đầm ấm, điều mà tôi chưa từng có. Chúng tôi thường xuyên trò chuyện, và sau một tháng, chúng tôi mập mờ bước vào mối quan hệ yêu đương. Tuy nhiên, vào dịp Tết, khi cậu ta muốn dừng lại, tôi đã khóc rất nhiều. Cậu ta xin lỗi và hứa sẽ công khai mối quan hệ của chúng tôi. Từ đó, tình yêu của chúng tôi chính thức bắt đầu.
Tình yêu thời trung học luôn đẹp đẽ và đầy mơ mộng. Những tin nhắn, cuộc gọi và những lời yêu thương ngọt ngào của Vũ Dương khiến tôi rung động. Tôi tin rằng mình đã tìm được một người bạn đời thật sự, một người sẽ đồng hành cùng tôi vượt qua mọi khó khăn. Chúng tôi thường xuyên hẹn hò, đi dạo, xem phim, những khoảnh khắc ấy thật ngọt ngào và lãng mạn.
Mỗi lần nhận được tin nhắn từ Vũ Dương, trái tim tôi lại đập nhanh hơn. Cảm giác được yêu thương và che chở khiến tôi cảm thấy mình thật may mắn. Tôi nhớ những buổi chiều chúng tôi cùng nhau ngắm hoàng hôn, những cuộc trò chuyện không hồi kết về tương lai, về những ước mơ và hy vọng. Tình yêu của chúng tôi như một bức tranh màu sắc, nhưng không ai biết rằng những gam màu tối đang dần xuất hiện.
Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng. Thời gian đầu, chúng tôi hay cãi nhau. Trong mắt tôi, sự ghen tuông của cậu ta diễn ra một cách thái quá. Cậu ta không cho tôi trò chuyện với bạn trai mà không hề suy nghĩ đến sự công bằng. Những cơn ghen tuông vô cớ khiến tôi mệt mỏi và chán nản. Chúng tôi luôn giải quyết mọi vấn đề bằng sự tức giận và nước mắt.
Sau một thời gian, nhờ bạn bè khuyên nhủ, chúng tôi đã thẳng thắn hơn và tình cảm dần dịu lại, nhưng chỉ được một thời gian. Những lần cãi vã khiến tôi cảm thấy như mình đang sống trong một cái lồng kín, không thể tự do làm những gì mình thích. Tôi bắt đầu tự hỏi liệu có phải tình yêu thực sự là như vậy không? Có phải tôi đã sai khi chọn yêu một người mà không biết trân trọng bản thân mình?
Rồi câu chuyện thật sự bắt đầu. Năm lớp 11, Vũ Dương đã dùng bạo lực khi cãi nhau, và những cú đánh nhẹ đè nặng lên tôi. Tôi không thể nói với ai, cảm thấy tổn thương và cô đơn trong chính mối quan hệ này. Cậu ta hứa sẽ không như vậy nhưng rồi lại tái diễn. Tôi càng sợ hãi và tuyệt vọng hơn. Khi mùa hè đến, chúng tôi đã chia tay, nhưng trái tim tôi không thể ngừng yêu cậu ta. Trong một khoảnh khắc yếu lòng, tôi quay lại với cậu ta, dù biết rằng sự khổ sở ấy không có hồi kết.
Mối tình này như một vòng lặp. Lần đầu cãi nhau, Vũ Dương nhắc đến người yêu cũ, khiến tôi đau lòng. Rồi lần lượt, tôi bị kiểm soát hơn bao giờ hết. Cả hai cùng kết thúc một năm học tiêu tốn nhiều nước mắt và những cảm xúc ngột ngạt. Hè lên lớp 12, chúng tôi quay lại, cảm thấy mọi thứ đều đã yên bình, cả hai đều đã có quãng thời gian năm 12, năm cuối cấp 3 rất hạnh phúc và vui vẻ. Nhưng dần dần tôi nhận ra được sự thật khi ôn thi tốt nghiệp cấp ba, trái tim tôi vẫn còn những vết sẹo quá khứ và không bao giờ lành lại được.
Hè lại đến sau một kỳ thi tốt nghiệp. Tôi nhận ra mình không thể tiếp tục yêu một người không có ý chí phấn đấu nỗ lực, nhận ra được bản thân đã quá ngu muội vào mối tình này cũng nhận thấy được bản thân đã dứt ra được
Cuối cùng, vào một ngày chủ nhật đẹp trời, tôi quyết định chấm dứt mối quan hệ này. Tôi lựa chọn tìm lại bản thân, không còn phải lo lắng như trước. Giờ đây, tôi đã trở thành một cô gái tự tin hơn, không còn tự ti hay bị áp lực bởi bất kỳ ai. Dù cho tình yêu và sự tổn thương đã từng khiến tôi đau khổ, nhưng tôi tin rằng mỗi trải nghiệm, dù tốt hay xấu, đều giúp tôi trưởng thành.
Tình yêu thời cấp 3 là một hành trình đầy cảm xúc, với những niềm vui và nỗi buồn đan xen. Qua những trải nghiệm của mình, tôi đã học được rằng tình yêu không chỉ là sự hy sinh và chịu đựng, mà còn là việc biết yêu thương bản thân. Giờ đây, khi ngồi viết lại những dòng này, tôi cảm thấy tự do và nhẹ nhõm. Tôi không còn bị cái bóng của quá khứ ám ảnh và biết rằng tương lai còn nhiều điều thú vị đang chờ đón. Những bài học từ tình yêu đầu đời đã giúp tôi nhận ra giá trị của bản thân và cách để xây dựng một mối quan hệ lành mạnh hơn trong tương lai.