Ngày Chị Đến Cũng Là Ngày Chị Đi.....
Tác giả:
GL
Tôi là một học sinh cấp 3 đang chật vật vì kì thị tốt nghiệp trung học phổ thông, chị là một sinh viên năm cuối và là một tia nắng chiếu sáng cả cuộc đời tôi....rồi lại dập tắt đi tia hi vọng cuối cùng của tôi....
Một ngày không nắng, không mưa tôi vô tình va phải lưới tình với chị, một cô gái dễ thương, hiền lành, luôn đối xử tử tế với mọi người xung quanh, chị như một liều thuốc chữa lành của những người xung quanh chị.
Tôi va vào lưới tình với chị là nhờ một buổi đi chơi, tôi và chị va phải nhau, tôi đã yêu chị từ cái nhìn đầu tiên. Tôi cao hơn chiều cao trung bình của một cô gái nên nhìn tôi rất nổi bật, không biết hôm đó là do ông trời có mắt muốn để tôi và chị bên nhau hay sao mà tình huống tôi gặp chị giống hệt với những bộ truyện tình cảm lãng mạn.
Chị ôm vài quyển sách dày, chạy vội, không ngẩng mặt lên nhìn đường mà cứ thế chạy thẳng, vô tình va chúng tôi rồi lao vào tim tôi lúc nào không hay. Vì cú va chạm khá mạnh nên khiến cả tôi và chị ngã lăn ra, tôi phản ứng kịp nên đầu chưa đập xuống đất, còn chị thì nằm trong lòng tôi, bọn bạn tôi túm lại kéo tôi dậy.
Chị vội bật dậy, vội vàng nhặt những tờ giấy rơi vãi khắp nơi, tôi cũng ngồi nhặt lại hộ chị tuy lưng tôi vẫn hơi đau, chị vừa nhặt vừa xin lỗi, khi chị vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt tôi và chị va phải nhau, tình yêu của tôi bắt đầu từ đây.
Chị đưa cho tôi số điện thoại của chị, chị còn nói :
"Tôi không biết là tôi sai hay cô sai nhưng cô cứ dữ số của tôi đi, nếu có dịp tôi mời cô đi ăn coi như lời xin lỗi, hẹn gặp lại."
"Ơ, chị xin lỗi rồi mà, này chị gì ơi." Tôi gọi vớ theo nhưng chị đã chạy đi mất.
"Eo, ghê ghê, có số điện thoại của hoa khôi khối kinh tế luôn, con nhà giàu đó." Một thằng bạn trong nhóm cất lời.
"Thế cậu cậu không biết là nhà cậu ấy cũng giàu sao ?" Một cô bạn cắt ngang
"À ừ, tớ quên mất." Cậu bạn kia cười hì hì
Tôi ngẩn ra, nhìn số điện thoại chị đưa cho rồi cười tủm tỉm.
"Ê, nhỏ lesbian mà sao không thấy có phản ứng gì nhỉ ?" Cô bạn kia thắc mắc.
"Cậu im đi, coi chừng nó quay ra cắn cậu bây giờ." Thằng bạn thân óc chó của tôi nói với cô bạn kia rồi khoác vai cô ấy.
Cô gái né ra rồi đẩy thằng bạn của tôi vào người bạn cùng bàn của tôi.
"Cẩn thận hành động của cậu, tớ không muốn bị oánh ghen đâu." Cô gái ấy cười tủm tỉm rồi chạy lại phía cậu bạn kia.
__________________
Tiết lộ tên các nhân vật :
- Cô học sinh cấp 3 nhân vật chính : Minh Ánh
- Chị sinh viên đại học nhân vật chính : Hà Dương
- Cậu bạn thân của Minh Ánh : Mạnh Hùng
- Bạn cùng bàn của Minh Ánh : Hạ Thiên
- Cô bạn cùng nhóm Minh Ánh : Thiên Anh
- Cậu bạn cùng nhóm với Minh Ánh : Dương Minh.
_________________
Thiên Anh đẩy Mạnh Hùng vào lòng Hạ Thiên rồi chạy lại gần Dương Minh ôm lấy cánh tay của Minh.
"Nhìn cậu và Hạ Thiên hợp nhau lắm, hai cậu yêu nhau là quá tuyệt vời."
Mặt của Hùng đỏ ửng lên, cậu đẩy Hạ Thiên ra rồi quay người lại, cậu cố tỏ ra bình tĩnh rồi chạy lại phía Minh Ánh.
"Này mày sao vậy ? Đi ăn thôi."
Mặt tôi cứ nóng ran lên, cầm chiếc điện thoại trên tay như đang chờ đợi thứ gì đó, màn hình điện thoại sáng lên, chị ấy gửi tim nhắn cho tôi rồi.
"Tối nay 7 giờ đến quán ăn XY nhé, bàn thứ 3 gần cửa kính." - Tin nhắn Hà Dương gửi cho Minh Ánh.
Tôi nhìn vào đồng hồ điện thoại.
"Đã 5 giờ rồi ! Tao về đây, chúng mày đi chơi tiếp đi, nhìn ở đây có hai cặp, hớp nhau đấy." Minh Ánh chạy đi còn không quên trêu ngươi người khác.
"Cái đứa này, kệ mày, đi chơi thôi anh em, nhỏ đó bận đi hẹn hò rồi." Mạnh Hùng lùi lại về sau, cầm tay áo của Hạ Thiên kéo đi, Hạ Thiên mỉm cười rồi đi theo Mạnh Hùng.
Tôi chạy về nhà, nhanh chóng chọn một bộ đồ phù hợp rồi chạy vào nhà tắm, 20 phút sau tôi mới ra khỏi, nhìn vào đồng hồ mới chỉ gần 6 giờ, tôi ngồi xuống bàn trang điểm, đánh chút phấn son để nhìn mặt mũi tươi tắn hơn.
6 giờ 40 phút tôi đã rời khỏi nhà, quán ăn đấy chỉ cách nhà tôi vài phút đi bộ, vừa bước vào cửa tôi đã thấy chị ngồi đợi, tôi chạy đến chỗ chị đang ngồi.
"Chị đến sớm vậy."
"Thói quen thôi, bữa hôm nay tôi mời, cô ăn gì thì ăn."
"Chị tên gì ?"
"Hà Dương."
"Em là Minh Ánh, học lớp 12, rất vui được làm quen."
"Tôi là sinh viên năm cuối rồi."
"A, đồ ăn ra."
Tôi và chị nói chuyện phiếm một chút rồi bắt đầu ăn, ăn xong tôi rủ chị đi dạo.
"Chị mới chuyển đến đây sao ?"
"Ừ, tôi chuyển đến đây để tiện đi lại."
"Chị ở một mình không thấy buồn chán sao ?"
"Tôi cũng không biết, sống vậy quen rồi."
"....."
Đi một lúc tôi và chị cũng tạm biệt nhau ra về, sau ngày hôm đó tôi và chị nhắn tin với nhau rồi dần trở nên thân thiết hơn.
Vài tháng sau tôi đã bước vào kì thi thử, sau 5 lần thi thử, tôi bắt đầu bước vào khi thi chính thức, vì ôn bài ngày đêm nên tôi không còn thời gian để nhắn tin với chị nữa.
Vào một buổi tối trước kỳ thi chính thức vài hôm, chị Hà Dương đã tìm đến nhà tôi.
Tiếng chuông cửa vang lên, mẹ tôi ra mở cửa thấy chị đứng trước nhà mẹ tôi hỏi :"Cháu là ai vậy, sao lại tìm đến đây."
"Cháu là bạn của Minh Ánh, cháu đến giúp em ấy học."
"À là Hà Dương sao, cháu vào nhà đi Ánh nó kể về cháu cho cô suốt."
"Vào đi vào đi, cô đưa cháu lên phóng con bé."
"Dạ vâng, cháu xin phép ạ."
Mẹ tôi dẫn chị lên phòng tôi, khi vừa nhìn thấy chị tôi khựng lại rất lâu, khi hoàn hồn lại tôi liền rời khỏi bàn học rồi chạy lại phía chị, vì không điều khiển được cảm xúc tôi liền ôm lấy chị.
"!!" Hà Dương giật mình.
"Em nhớ chị lắm vì quá bận nên không nhắn tin hay gặp chị được."
"Mấy ngày nữa là thi rồi, khi em thi xong em sẽ cho chị một bất ngờ.....nhưng chắc chị sẽ không thích lắm."
"Chỉ cần là của em thì chị đều thích."
Tôi cười rồi bảo chị lên giường ngồi, vì trong phòng tôi chỉ có một cái ghế mà chị đến đột xuất nên chưa kịp chuẩn bị gì, tôi lại tiếp tục ngồi xuống ôn bài, chị thì đi quanh phòng tôi, chị dừng lại ở chỗ tôi ngồi, nhìn một lúc rồi chị nói :
"Chỗ này sai rồi, em dùng công thức khác sẽ đúng, cách làm này sẽ cho ra kết quả không phù hợp."
"A, đúng là cách làm này sai, chị nói em mớ để ý, cảm ơn chị nhé."
"Chị nói với mẹ em là đến giúp em học thì chị phải giúp chứ."
"Chị buồn ngủ chưa ? Hay hôm nay chị ngủ ở nhà em một bữa đi."
"Chị muốn ở đến lúc em thi xong cơ."
"Vậy để em bảo mẹ."
Chị Dương nghe được liền nhảy lên giường rồi nhắm mắt lại.
"Em làm lại bài đó rồi cũng đi ngủ đi, học nhiều cũng không tốt, mai chị sẽ lại chỉ em học cách dễ hơn."
Tôi nhanh chóng làm lại bài chị vừa chỉ rồi tắt đèn đi, tôi nhẹ nhàng nằm xuống giường, ánh sáng của đèn ngủ đủ để nhìn rõ mặt chị, tôi ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của chị rồi vô thức ôm lấy chị.
Sau kì thi căng thẳng, mẹ tôi cho tôi đi chơi riêng với chị, tôi và chị đi đến một bãi biển, chị đã thuê một phòng vip ở một khách sạn nổi tiếng, chúng tôi cùng nhau tận hưởng những giây phút thoải mái bên nhau, ngày cuối cùng trước khi về tôi đã chuẩn bị một buổi tỏ tình thật hoành tráng.
Tôi chuẩn bị một chiếc nhẫn thật đẹp, rồi đưa chị đến nơi đã chuẩn bị sẵn, ngồi ăn một lúc chị nhìn xung quanh thấy cửa hàng được trang trí lộng lẫy buộc miệng hỏi :
"Ở đây có chuyện gì sao ? Trang trí đẹp quá."
"Hình như vậy, em cũng không biết."
MC bước lên sân khấu bắt đầu giới thiệu.
"Xin chào mọi người, tôi là MC của nhà hàng này, nhà hành của chúng tôi lâu lâu sẽ có một sự kiện diễn ra, hôm nay mọi người ở đây đúng là may mắn, chúng tôi được một tỷ phú tài trợ nên sự kiện ngày hôm này rất đặc biệt, đầu tiên phải mời một quý cô xinh đẹp lên sân khấu."
Ánh đèn di chuyển đến chỗ Minh Ánh đang ngồi nhưng lại dừng ở trên người Hà Dương, MC liền nói :
"Tiểu thư xinh đẹp đằng kia có muốn lên giao lưu với chúng tôi không ?"
Chị Dương quay qua nhìn tôi, tôi gật đầu, chị Dương liền đứng dậy rồi đi lên sân khấu.
"Vị tiểu thư xinh đẹp đây có thể giới thiệu được không ?"
"Tôi là Hà Dương, sinh viên mới tốt nghiệp, tôi đi du lịch cùng một người em thân thiết của mình, em ấy cũng mới vượt qua kì thi nên tôi đã đưa em ấy đi du lịch để giải tỏa tâm trạng."
"Vậy cô có thể mời cô ấy lên đây được không ?"
Chị liền chạy xuống nắm lấy tay tôi rồi kéo lên sân khấu, tôi nghe được mọi người xung quanh đang thì thầm với nhau.
"Nhìn cô gái đó cao thật, khuôn mặt cũng sắc sảo nữa."
"Cô gái tên Hà Dương kia cũng xinh xắn quá, nhìn y như một tiểu thư nhà giàu vậy."
Mọi người thì thầm bàn tán với nhau về tôi và chị, MC cắt ngang những suy nghĩ của tôi.
"Wow, lại là một cô gái xinh đẹp, không biết cô tên gì nhỉ ? Có thể giới thiệu cho mọi người bên dưới biết được không ?"
"Tôi là Minh Ánh, mới thi tốt nghiệp trường học phổ thông và thi vào đại học xong."
"Vậy cô Ánh và cô Dương đã có người mình thích chưa ?"
Mọi người bên dưới bắt đầu bàn tán sôi nổi.
"Tên hợp nhau quá, Ánh Dương như kiểu Ánh Mặt Trời vậy."
"Không lẽ là một đôi ?"
MC cắt lời :"Mọi người không nên nói nhảm, nghe câu trả lời của hai cô gái xinh đẹp nào."
Chị nói chị chưa yêu ai bao giờ nhưng gần đây chị đã thích một người, tôi cũng nhanh chóng trả lời :
"Tôi chưa từng yêu ai.....nhưng hiện tại tôi đã thích một người....."
"Cô có thể bật mí được không ?"
Tôi móc hộp nhẫn từ trong túi quần ra, quỳ một chân xuống rồi nói :
"Người tôi thích là người đang đứng trước mặt tôi. Chị Dương, em thích chị từ lần đầu tiên gặp chị, đó là vào ngày 16 tháng 2, em đã muốn nói với chị rất lâu rồi, chị làm bạn gái em nhé."
Chị sững người một lúc, trong khoảng thời gian ngắn đó, mọi người thi nhau bàn tán.
"Không ngờ lại được xem một màn tỏ tình của hai cô gái."
"Sao cô gái kia không trả lời vậy ?"
Đột nhiên chị bật khóc rồi ôm chầm lấy tôi.
"Chị đồng ý, chị cũng đã thích em từ cái nhìn đầu tiên, chị đồng ý."
"Wow đồng ý rồi, chúc mừng chúc mừng, hai người hãy hạnh phúc nhé."
Tôi vui mừng đeo nhẫn lên cho chị rồi ôm lấy chị, tôi cầm lấy mích của MC nói :
"16 tháng 2 năm sau tôi sẽ quay lại đây, nếu mọi người muốn biết kết quả hãy đợi đến lúc đó nhé."
"Nhớ phải ở bên nhau mãi mãi đó."
Sáng hôm sau chúng tôi rời khỏi nơi đó, về nhà tôi đã ngồi xuống nói chuyện với mẹ.
"Mẹ, con không biết nên nói như nào...."
"Con thích con gái đúng không ?"
"Dạ ?"
"Mẹ nhìn cách con ở cạnh con bé Dương là mẹ đã đoán ra rồi, con thích con bé đó đúng chứ ?"
"Vâng...."
"Đừng lo, mẹ cũng như con nên mẹ hiểu....mẹ cũng thích một cô gái nhưng cái thời đó xã hội chưa phát triển, mẹ bị ép cưới, rồi sinh ra con, sau khi con lên 1 tuổi ông bà đều mất, mẹ và bố con li hôn, mẹ đi tìm lại người con gái ấy nhưng nghe tin cô ấy đã tự tử......"
"Mẹ...."
Tôi và mẹ ôm lấy nhau, mẹ tôi vỗ về an ủi tôi trong khi người cần được an ủi là mẹ.
Sau một khoảng thời gian yêu nhau chúng tôi đã tính đến chuyện cưới xin, hai gia đình đều đồng ý cho chúng tôi cưới nhau, vào tháng 1 chị đi kiểm tra sức khỏe, không may sao chị gặp phải căn bệnh không thể chữa khỏi mà bác sĩ dự đoán là không còn bao lâu nữa chị sẽ rời khỏi thế gian.
Tôi nghe vậy liền không thể khống chế được cảm xúc mà khóc òa lên, tôi và chị cũng nhau tận hưởng những giây phút cuối cùng bên nhau, hơn một tháng, đúng vào ngày tôi và chị lần đầu gặp nhau, chị đã rời bỏ tôi vào đúng này hôm ấy, trước khi đi chị đã dặn dò tôi cái gì nhỉ......?
"Em nhất định phải sống thật tốt, hãy giữ lời hứa, đến nhà hàng hôm đó và cho mọi người biết cuộc tình của chúng ta như nào....."
Chuẩn bị tang lễ của chị xong, tôi gọi đến nhà hàng hôn đó, căn dặn họ phải trang trí thật đẹp, thật lộng lẫy, tối ngày 17 tôi đến nơi, ngồi vào chỗ ngồi tôi và chị từng ngồi cùng nhau, gọi những món chị yêu thích, MC bước ra không nói gì, búng tay ra hiệu cho ánh đèn, lại một lần nữa ánh đèn dừng lại ở chỗ tôi, tôi bước lên sân khấu nhìn một lượt rồi nói :
"Mọi người ở đây chắc đều là những người chứng kiến màn tỏ tình của tôi và chị....đúng không ?"
Mọi người đều nhao nhao lên, nói với nhau :
"Hôm qua cô ấy không đến, năm ngoái nói vào ngày 16 mà, sao lại là ngày 17 ?"
Tôi cố nở ra một nụ cười.
"Cô ấy cười trông giống như đang cố gượng cười, cô gái ngày hôm đó đâu rồi ? Sao cô ấy lại đi một mình."
"Chị ấy....rời bỏ tôi mà đ rồi....chị ấy rời đi vào ngày hôm qua rồi.....cảm ơn mọi người vì đã mong chờ tin tốt từ chúng tôi...nhưng chuyện tình của chúng tôi chỉ có thể dừng lại ở việc âm dương cách biệt thôi.....chúng tôi đã dự định sẽ cưới nhau....nhưng không thể nữa rồi....."
Nói xong tôi khóc òa lên, mọi người xung quanh im lặng, mọi thứ dần mờ đi, nước mắt khiến tôi không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh nữa, tôi cố gắng nói tiếp :
"Chị ấy nói tôi phải dữ lời hứa với mọi người, chị nói tôi phải cho mọi người biết chúng tôi đã hạnh phúc như nào, tôi đã thực hiện được lời hứa, cảm ơn vì mọi người đã mong đợi và ủng hộ chuyện tình của chúng tôi, tôi xin phép ra về để làm tang lễ cho chị....."
Tôi rời đi, đôi mắt đỏ ửng hiện lên một ý cười, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ chị giao.....
END....