"Lớp trưởng, tớ thích câụ!"
Tiểu Tình đứng trước mặt Luân Thành hài tay đưa món quà cô đã chuẩn bị tặng cho anh dưới sự chứng kiến của những bạn học khác trong lớp. Đây đã là lần thứ ba cô tỏ tình anh trong tuần. Anh bất lực thở dài, xua tay từ chối món quà cô muốn tặng anh
"Tôi không thích" Anh đưa mắt liếc qua cô một cái rồi lại tiếp tục nhìn vào sách vở mà học bài
Đôi mắt cô có chút đỏ lên sau đó không nói gì liền cầm quà chạy về chỗ ngồi của cô mà gục mặt xuống.
Tất cả đều là do cô cố chấp muốn theo đuổi anh, dù bị anh từ chối hết lần này đến lần khác cô cũng không nguôi hy vọng một ngày được trở thành bạn gái của anh.
Cô và anh vốn đã sớm là bạn, họ sống chung một mái nhà từ khi cả hai đều 10 tuổi. Cô là tiểu thư duy nhất của nhà họ Hạ-Hạ Tiểu Tình. Anh lại là đứa cháu được quản gia nhà cô nhận lời chăm sóc khi anh của ông-bố của Luân Thành qua đời. Cô từ khi nhìn thấy anh đã vô cùng yêu mến nhưng anh lại rất hay tránh né cô khiến cô càng bám riết lấy anh hơn. Cứ như vậy mà cả hai đã lớn lên cùng nhau, cô bám riết lấy anh suốt 8 năm trời.
Ninh Kiều - Bạn thân cô nhìn thấy cô gục mặt xuống thì nhanh chóng chạy đến an ủi cô
"Tiểu Tình này, sao cậu cố chấp thế, cậu ta đã từ chối rồi cậu vẫn muốn theo đuổi, ngu chết tớ mất" Cô ấy ngồi bên cạnh cô, vỗ vỗ nhẹ vào lưng nhưng trên mặt lại là nụ cười trêu đùa
"Tớ không muốn, tớ không từ bỏ, chỉ cần cậu ấy không thích người con gái khác tớ vẫn có cơ hội!!" Cô ngước mắt lên nhìn Ninh Kiều, ánh mắt lấp lánh mong được cô ấy khen ngợi về sự lì lợm
"Thôi người ơi, rõ là có bao nhiêu người thích cậu mà cậu cứ đâm đầu thích tên kia" Ninh Kiều đập nhẹ vô đầu cô chê trách, mắt lại nhìn về hướng Luân Thành mà bĩu môi
"N-nhưng mà..." Cô chưa kịp nói dứt câu thì "Reng reng reng" tiếng chuông vào lớp vàng lên. Tất cả mọi người đều nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình
__
"Tiểu Tình, nghe gì chưa, lớp trưởng nói cậu ấy thích bánh kem tự tay làm, tớ liền nhớ ba hôm nữa là sinh nhật của cậu ấy, cậu có muốn học làm bánh kem không hả?" Một cô bạn cùng lớp vội chạy từ chỗ Luân Thành ra chỗ cô mà nói nhỏ vào tai cô
Đôi mắt cô sáng bừng, đồng ý ngay và luôn
___
Cô tung tăng vui vẻ bước lên tầng phòng học của mình, vui vẻ khi nghĩ đến biểu cảm của anh khi nhận được chiếc bánh do cô tự tay làm. Miệng tủm tỉm cười không ngớt.
Ấy vậy mà nụ cười đó liền biến mất nhanh chóng khi cô nhìn thấy một cô gái khác đứng cạnh anh, tay cầm một chiếc bánh kem đơn giản mà cười nói với anh, anh cũng cười vui vẻ với cô ấy.
Lúc này trong lòng cô đã đau quặn lại, cô luôn nghĩ rằng trong lòng anh không cô gái nào nên mới luôn bám riết theo anh, ấy vậy mà bây giờ... Cô không chịu được quay đầu muốn bỏ đi, vừa quay người lại thì nghe được tiếng anh gọi tên cô
"Hạ Tiểu Tình" Tiếng gọi nghe không quá to nhưng nó đủ để cô có thể nghe thấy và quay đầu lại nhìn. Nhưng vì chỗ cô đứng là gần cầu thang và ở đó có một vài đồ vật khá vướng khiến lúc cô quay chân lại liền vấp phải mà ngã xuống
"Hạ Tiểu Tình cẩn thận!!" Tiếng hét của anh nghe thật chói tại. Nhưng cô không thể điều khiển trọng lượng cơ thể liền ngã về phía sau, đầu cô đập mạnh xuống đất, máu chảy đầy dưới sàn đất.
Luân Thành chạy thật nhanh đến bên cô, hét lớn những người ở trên gọi cứu thương, anh lo lắng nhìn vũng máu mà tay chân bũn nhũn. Anh đưa tay lên mũi cô, không còn hơi thở nữa, tìm cũng không đập, anh hoảnh hốt nước mắt rơi lã chã ngồi thụp xuống bên cạnh cô
Cứu thương nhanh chóng đến và đưa cô đi. Nhưng tiếc thương thay ông trời bất công không cho cô cơ hội được sống tiếp. Cô gái ngây thơ Hạ Tiểu Tình mãi mãi ra đi khi tuổi chưa tròn 18.
__
Luân Thành trong đám tang của Tiểu Tình không tiếng khóc, không một biểu cảm, những người đến thăm gia viếng nghĩ rằng anh ấy thật vô cảm không thương tiếc cho cái chết của người con gái thích mình nhưng họ đâu hay. Anh đã thích cô, thích từ cái ngày đầu gặp mặt nhưng khoảng cách xa nhất của họ chính là địa vị. Cha nuôi của anh luôn nhắc anh không được dựa vào việc tiểu thư thích mình mà thích cô ấy, cả hai không thể có kết quả. Anh luôn cố tránh né cô để cảm xúc yêu thích ấy mất đi. Nhưng ngày hôm ấy anh đã nhận ra, anh thích cô, thực sự rất thích cô, không thể nào quên được cô. Anh lựa chọn sinh nhật mình để được đàng hoàng tỏ tình cô, nhờ cô bạn trong lớp làm giúp một cái bánh đơn giản màu hồng để anh và cô cùng nhau đón sinh nhật. Nhưng niềm vui chưa đến đã tàn, cô đã mãi mãi ra đi, anh dằn vặt bản thân, đều nhận mọi lỗi lầm về bản thân mình.
-Hạ Tiểu Tình liệu em có đồng ý lời tỏ tình đến muộn của tôi không?-
_Tề Ngọc_