Gặp gỡ
Tôi gặp em và quen em từ khi cả hai còn là những đứa nhóc bé con, nhưng cuộc sống của tôi và em lại hoàn toàn trái ngược, tôi là đại thiếu gia của 1 gia đình quyền quý, em lại là con của 1 người giúp việc trong gia đình tôi. Vì mẹ và ba em đều là giúp việc của nhà tôi nên em cũng đã đc đưa đi cùng, và đó là các chúng tôi gặp nhau.
Ấn tượng
Em trong ấn tượng của tôi là 1 cô bé vô cùng đáng yêu, em có 1 nước da trắng, mái tóc đen mượt, đôi mắt to tròn, đôi môi chúm chím và luôn gắn theo đó là nụ cười tươi rạng rỡ. Nhưng đó chỉ là tôi đươc quan sát em từ xa mà thôi, còn thực tế em luôn giữ khoảng cách với tôi. Ở bất kì đâu và bất kì khi nào, em chỉ cần thấy tôi liền lập tức tránh mặt đi nơi khác. Lúc đầu tôi chỉ tưởng là em ghét tôi, tôi đã làm gì đó không đúng, nhưng sau này tôi mới biết, em tránh mặt tôi vì lời dặn của mẹ. Mẹ em nói tôi với em là 2 người không cùng 1 thế giới, hơn nữa em luôn phải chú ý đến từng động tác ánh mắt . Chính vì lý do đo em dần hiểu chuyện từ bé.
Sau này
Sau này khi tôi đã 18 tuổi lúc đó tôi đã ko còn là 1 thằng nhóc lùn tịt, luôn khóc, và nhát gan như trước nữa, mà giờ tôi đã trở thành 1 thiếu gia thực thụ, tôi đứng đắn hơn, hiểu chuyện hơn, tôi luôn biết nên làm gì và không nên làm gì. Nhưng chỉ duy nhất 1 điều ngoại lệ rằng tôi không biết phải làm như thế nào. Em khi lớn lên cũng theo nghiệp cha mẹ vào nhận làm giúp việc cho gia đình tôi . Từ khi em nhận việc tôi đã quyết định nhanh rằng để em làm người hầu thân cận của tôi . Chỉ có như vậy tôi mới được gần em và không phải bị em tránh mặt như xưa nữa. Nhưng làm gì có cuộc sống màu hồng nào, mặc gì tôi được gần em mỗi ngày nhưng em thì lại luôn hiểu chuyện và giữ khoảng cách với tôi rất xa. Tôi biết điều đó là điều mà người hầu nào cũng phải biết và làm theo, nhưng đó lại chính là điều khiến tôi khó chịu. Mỗi khi tôi lại gần, tôi tiến 1 buộc thì em lùi 1 bước, tội để em thay đồ cho tôi em cũng giữa khoảng cách, ko có việc gì quan trọng thậm trí em còn ko xuất hiện trước mặt tôi. Những điều đó khiến tôi vô cùng khó chịu. Tất nhiên tôi cũng quan tâm em, những lúc em ốm thì tôi sẽ luôn bên cạnh chăm sóc, ba mẹ tôi biết điều đó và cũng chẳng hề ngăn cấm, vì họ luôn muốn cho tôi 1 tình yêu trọn vẹn ko có sự ép buộc. Mỗi khi tôi đến chăm sóc, em thấy tôi dù cho có sốt cao cách mấy, hay thậm chí còn đứng dậy còn ko vững nhưng em vẫn nhất quyết đứng lên để chào tôi. Những lúc như vậy tôi lại đỡ em nằm lại và trách móc, nhưng em cũng chỉ nói rằng" thiếu gia ngài không cần phải làm như vậy đâu, tôi không xứng đáng để ngài hạ thấp mình để chăm sóc tôi, thật sự ko đc" tôi nghe cũng đau chứ, vì em luôn giữa khoảng cách với tôi rất xa. Hay những lúc em gọi tôi thiếu gia hay cậu chủ thì tôi đều bắt em gọi tôi bằng tên để cho khoảng cách gần hơn nhưng em ko chịu , nhất quyết bảo mình ko xứng hay với thân phận thấp hèn của tôi vân vân . Tôi cũng bực mình chứ nhiều lần không thể kiềm chế tôi chất vấn em,vì tính tình nóng nảy tôi có vẻ nói hơi quá, tôi lại thấy mắt em rưng rưng và liên tục nói xin lỗi tôi trong khi em chẳng làm sai gì cả. Những lúc như vậy tôi lại thấy nhói lòng, tối đã làm em hoảng sợ đến mức nào chứ. Phải làm sao đây, làm sao để em có thể chấp nhận tôi và kéo gần lại khoảng cách giữa 2 chúng tôi đấy. Mặc dù ba mẹ tôi đều hỗ trợ tôi trong những lần tôi hạnh động nhưng đều ko có tác dụng gì. Bây giờ tôi chỉ ước mình ko phải đại thiếu gia, em không phải 1 người giúp việc, mà chở thành 2 người bình thường, có lẽ sẽ dễ dàng hơn để tới bên em.