Người bán hàng: ai mua rau không chị ơi mua rau đi rau nhà em mới đi rẫy về tươi xanh luôn nè.
Người mua: chu chao thế bao xiềm
Người bán: bán rẻ thui 3 cắt
Người mua: hết đống này thao.
Người bán: ừa hết luôn,bán lẹ rồi về.
Lúc bán xong thì có 3 người xuất hiện hỏi bà vài thứ.
Đạo : cô ơi cho cháu hỏi dạo gần đây có nhóm nghiên cứu nào tới đây không cô.
Người bán : à nhóm nghiên cứu mà già làng nói.
Bà ấy ngẫm lại rồi mới nói.
Người bán: cũng đợi được nữa tháng không thấy ai tới cả một cũng không.
Đạo: cháu cảm ơn cô
anh hỏi xong chuyện quay trở .
Thiệu : hỏi được gì rồi.
Đạo : không có bất cứ nhóm nghiên cứu nào tới cả.
Thiệu : ...
Tiến : vậy thì bọn họ đang ở đâu nguyên một nhóm 30 người có thể biến mất không thấy vết tích gì được sao.
3 người bọn họ dừng chân lại một lúc rồi cũng quay người đi, từ phía xa đôi mắt đen nhìn họ sau đó nó im lặng một lúc rồi hú một cái âm thanh phát ra là giống một con cú mèo.
Đạo : ....
Đạo đứng lại.
Tiến : sao vậy
Đạo : nghe thấy gì không
Tiến : cú mèo kêu?
Đạo : ừm đi thôi Thiệu đi mất rồi kìa.
Tiến : Thiệu đợi với.
Thiệu quay lại nhìn Tiến với ánh mắt bất lực
Thiệu : đi nhanh không tôi bỏ lại đấy.
Đạo chạy vụt lên khỏi Tiến quay đầu nói với Tiến là.
Đạo : tôi với Thiệu bỏ cậu lại đây luôn nhanh lên đó.
Tiến : hả đợi tớ với.
__________________________________________________
Hùng ngẩn người ra.
Tâm : em có muốn đi xuống dưới đó với anh không.
Hùng : ...
Dường như thấy tôi ngẩn người lâu quá nên ảnh lên tiếng hỏi lại.
Tâm : đi chung với anh ha.
Hùng : dạ.
Ảnh lại cười nữa.
Hùng " aaaaaaaaaa đẹp quá"
Tâm : sao vậy.
Hùng : dạ không có gì.
Hai người đi dọc theo con đường xuống chợ trên con đường chuẩn bị xuống nó sụp xuống khiến hai người không thể đi tiếp tìm hết cách vẫn không thể đi tiếp nữa.
Hùng : mình trở về ha anh
Tâm : ừm về thôi
Họ về nơi cắm trại.
Hải : sao về rồi
Hùng : sụp rồi không đi tiếp được.
lúc tôi nói câu đó xong thì có chị gái hoảng lên.
2 : không lẽ chúng ta sẽ ở lại đây sao
Nhóm trưởng: em bình tĩnh.
2 : con quái vật đó có quay lại không đây.
Đó là điều mà ai cũng suy nghĩ trong đầu.
Nhóm trưởng: chúng ta không thể rời khỏi đây ngay lúc này.
điều này rất dễ nhận ra vì giống như họ vẫn chưa thoát hoàn toàn khỏi đây.
Đã có một số người bất mãn họ đã chịu đủ rồi nên sinh ra cãi vã mọi người đang can ngăn vì họ đang có ý định xô xát với nhau.
Nhóm người kia đã rời đi dù cho đã ngăn cản vì ở đây rất ít người biết đi rừng họ không quan tâm đến và cứ thế đi mất.
Nhóm trưởng: trước hết những người còn ở lại tôi biết các bạn sợ.
Anh ta ngưng một lát sau đó nói tiếp.
Nhóm trưởng: chúng ta dù sao vẫn chưa đi được mọi người cùng nhau dọn dẹp đơn giản để lại vài cái lều cùng nhau ngủ chung với nhau ha .
Những người còn lại cũng không làm khó nên tất cả cũng nhau dọn dẹp để ngủ.
Tâm : hai đứa có muốn ngủ cùng anh không
Hải : được luôn hả.
Hùng : em đồng ý.
Tâm : ... ha ha
Tôi hình như nhiệt tình thái quá.
Làm xong thì ảnh vẫy tay với tôi và chúng tôi cũng nhau vào lều của ảnh.
Tâm : trong hai đứa ai muốn nằm giữa .
Hải : tại sao lại nằm giữa thế anh.
Tâm : à anh định nằm gần cửa để tiện cho việc ra ngoài.
Hải : anh trai ơi tụi em lớn rồi không phải lo đâu.
Tâm : anh biết nhưng tốt nhất vẫn nên để anh nằm gần cửa đi cho an toàn.
Hùng : thế còn an toàn của anh.
Tâm : ... hả
Tâm : không sao đâu anh xử lý được mà.
Dằng co một hồi Tâm ngủ ở giữa.
Tâm : ...
Hùng : để em nằm gần cửa cho.
Hải : em nằm bên này.
Vài phút tới
Tâm : anh xin lỗi.
Hùng : sao vậy anh.
Tâm : nếu anh nói anh đã biết là không thể rời khỏi đây ngay nhưng anh vẫn cố dẫn em đi vì anh muốn dùng em để có thể giúp anh chứng minh rằng là chưa thể rời khỏi đây.
Hùng : không sao đâu anh.
Tôi đưa tay lên chạm vào mặt của anh ấy tôi cảm thấy gần như lúc này tôi với anh ấy đang gần nhau hơn anh ấy không gạt tay tôi ra tôi cảm nhận được là bạn thân đang rất gần với mặt của anh ấy.
Hải : em ngủ không được.
Hùng : ...
Tâm : (. ❛ ᴗ ❛.)
Hùng " thứ phá đám "
Hải : có cách nào dễ ngủ hơn không.
Tâm : thế muốn nghe nhạc không.
Anh ấy đứng dậy lúc một cái máy ghi nhạc ở trong túi bật lên cho chúng tôi nghe.
Hải : không có lời hả anh.
Tâm : có.!.chỉ là máy ghi của anh không phát được lời thôi.
Hải : thế lời hát của bài này như nào thế em thấy nhạc khá hay.
Tâm : ừ anh có thuộc.
Hải : vậy anh hát nghe đi.
Tôi nhìn ảnh có vẻ anh hơi ngại.
Hùng : hát đi em cũng muốn nghe.
Tâm : không có chê nha hai đứa.
Hải : dạ
Hùng : dạ anh.
Bài Không Hẹn
Tâm: Phải chi lúc đó em không nghe lời hẹn ước .
Thì chắc bây hai ta đã không chung bước
Có lẽ điều đó là sự sắp đặt của tạo hóa và em với anh cũng chỉ là sản phẩm thí nghiệm.
Và nếu bây giờ hai ta không chung một lối chúng ta có thể còn gặp nhau không .
Vì em muốn cảm nhận điều đó một lần.
Cảm giác bên anh luôn là mà em mơ ước.
Hạnh phúc đôi mình cũng chỉ là vậy thôi và nếu đôi ta bên nhau lâu chút thì sẽ ra sao em cũng không muốn biết.
Em chỉ thấy thế giới muốn rời bỏ em.
Phải chăng bây giờ đây là tội lỗi của em, phải chăng bây giờ nó muốn em phải trả giá.
Cái giá là gì hãy cho tôi biết vì nó cứ luôn muốn làm đau tôi.
Ngọn giáo trong tay luôn bừng sáng lòng tôi đau đớn không ai hiểu được đâu.
Và nếu có thể làm ơn hay cho tôi một lời...giải... thích ...cho tất cả.
Phải chi lúc đó anh không nói em là nguyệt quang.
Phải chi lúc đó anh không cho hai ta là duyên số.
Phải chi lúc đó anh không cố chấp bên em.
Thì hai ta đã không khổ đau .
Hết nhạc
Hùng : ngủ thôi anh.
Tâm : ừm.
Tôi thấy ảnh quay qua nhìn thằng em tui nó ngủ thẳng cẳng rồi còn quan tâm gì đâu.
__________________________________________________
Câu chuyện của Phúc
Anh trở lại lều đáng ra anh sẽ ngủ với nhóm trưởng nhưng mấy gái bên kia sợ nên là thằng cha nhóm trưởng đóng vai anh hùng rồi.
Phúc " đã tìm được mắt bây giờ còn thiếu xương tay và khớp gối nữa "
Nhắm mắt lại định thần rời vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh trong giấc mơ anh gặp được thằng anh trai cả của anh.
Nhan : mày giúp tao đoạt xác của đứa nhóc anh trai trong cặp song sinh đi.
Phúc : cho một lý do hợp lý đi.
Nhan: còn gì nữa nó có cùng bát tự với tao.
Phúc : vô lý hai đứa đó là song sinh nếu đứa kia có cùng bát tự thì đưa còn lại cũng thế.
Nhan: mày không hiểu, lúc nó cùng ai trở về nó đã nhìn thấy tao nó còn thấy được cả nguyên hình của tao.
Phúc : là ông muốn sống trong cái xác của nó.
Nhan: ừ tao muốn có một cơ thể đàng hoàng hơn.
Lúc còn đang tính toán cách để dụ được đứa nhóc đó thì có một tiếng hát vang lên.
Nhan: ai hát thế.
Phúc : người này là...
Nhan: hát hay đó chứ.
Phúc : ừ người hát rất hay.
________________________________________
Hết
Bản ngoại truyện thì thi nhau đọc tới đọc lui Bản chính thì không có ma nào đọc giỡn mặt hả.
Bản chính tên là
Trò chơi của những kẻ còn sống
Đọc dùm cái đi chứ nhìn cái ngoại truyện hơn 400 người đọc mà ứa máu ghê chính tuyến bị phủ nhận kinh hồn nhất mà tui từng viết đấy.
Dù sao cũng cảm ơn đã đọc ngoại truyện mà tui viết