" Anh chẳng thể giữ em lại lại khi người đã yêu một ai, mưa nhạt nắng cũng tàn phai khi mà em quay lưng bước đi. "
Ngồi trên chuyến tàu đi khỏi thành phố tấp nập, tôi mở một playlist rồi đeo tai nghe lên. Thực ra tôi vừa mới kết thúc đi một cuộc tình kéo dài khoảng 4 năm - từ khi tôi năm hai đại học đến giờ.
Cố ấy là mối tình đầu của tôi, đối với tôi người con gái ấy là người mà tôi yêu nhất. Người ta có câu " Tình đầu là tình khó phai. " Khi xưa khi chưa quen em tôi mỗi khi nghe câu nói này chỉ nghĩ làm sao mà có thể khó quên chứ bởi vì nó cũng chỉ là một cuộc tình thôi mà. Cho đến ngày hôm nay thì có lẽ tôi nên suy ngẫm lại về điều này.
Tôi và em quen nhau vì em học cùng lớp với tôi, khi ấy tôi với em như người bạn bình thường thôi. Cho đến sau này khi tôi có cơ hội làm việc nhóm với em, nhìn thấy được sự tài năng và thái độ tập trung của em chắc có lẽ tôi thích em nhờ những khoảnh khắc ấy. Em không quá diệu dàng như những cô gái khác, nhưng em có một nét nào đó khiến em trở nên nổi bật. Rồi cứ thế, mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên.
Một ngày chiều, em đột nhiên hẹn tôi qua quán cà phê nơi chúng tôi thường đến để làm nhóm. Tôi cũng chuẩn bị rồi đi qua đấy. Hôm ấy em mặc một chiếc váy trắng khoác thêm cái áo sơ mi xanh pastel với khuôn mặt trang điểm nhẹ. Tôi hỏi em hẹn tôi ra đây có việc gì thì em bảo em thích tôi. Lúc ấy thời gian như ngưng lại, ừm...thật ra thì lúc đó tôi cũng chẳng biết nói gì nữa. Tôi gật đầu đồng ý, hai chúng tôi bắt đầu hẹn hò từ hôm ấy.
Lúc đầu vì không quen xưng hô anh - em và một phần cũng vì chúng tôi chưa muốn công khai với anh nên vẫn xưng nhau mày - tao như thường. Rồi cứ vậy chúng tôi hẹn hò và tìm hiểu nhau. Những khi mà em đi thực tập về trễ hoặc tăng ca thì tôi sẽ đặt đồ ăn nhẹ qua cho. Một ngày kia, em rủ tôi đi xem phim kinh dị tôi cũng đồng ý. Thật ra thì tôi cũng không thích thể loại này lắm vì vốn dĩ nó là phim kinh dị mà nhưng biết sao giờ phải chiều người yêu chứ. Trong lúc phim tới đoạn cao trào thì em sợ nên không dám xem, em báu tay tôi. Hiểu ý, tôi lấy một tay mình che mắt lại. Còn tay kia à, tay kia đương nhiên là bị em ôm chặt lấy rồi.
Chúng tôi cứ như vậy hết nhưng năm thanh xuân ấy. Rồi bỗng nhiên một ngày, em nói với tôi em đã hết tình cảm với tôi, muốn chia tay. Em nói em đã thích một người khác và không muốn phải lừa dối tôi. Nghe thế tôi cũng không biết phải nói như nào chỉ đành ngậm ngùi đồng ý, vì tôi biết cho dù có níu kéo thì cũng chỉ còn là cái danh.
Được nhìn em hạnh phúc là lý do khiến tôi muốn buôn tay, nên chỉ hy vọng em luôn hạnh phúc với sự lựa chọn mới này.Cảm ơn em vì đã là bạch nguyệt quang của tôi.
Tác giả: Đây là một câu chuyện mình tự nghĩ ra, có thể có thật hoặc không. À quên, mk là nữ nha tại thích tạo cảm giác " mới lạ " nên mới để nhân vật chính trong câu chuyện là nam í. (≧▽≦)