.[Lưu ý: Lời nói trong đây chỉ là hư cấu, không có trong nguyên tác gốc.]
Gửi em, người chị luôn nhớ thương.
Có lẽ khi em đọc bức tuyệt thư này, chị đã không còn ở trên thế gian xinh đẹp này nữa.
Em yêu dấu, bình minh tươi tắn màu nắng ươm mãi luôn chào đón em mở mắt. Nhưng nếu như có chị ở bên em, sẽ thật tốt biết bao. Tiếc là ta không thể ngoắc tay giao hẹn ước của nhau như trước kia chúng ta đã từng được rồi.
Chị xin lỗi vì đã bỏ lại em bơ vơ. Xin lỗi vì đã để em ngày đêm khóc thương cho chị. Nhưng bé con yêu dấu của chị à, em mạnh mẽ lắm. Em là người có trái tim luôn cháy bỏng nhiệt huyết và luôn nở nụ cười như ban mai. Chị lúc nào cũng ngưỡng mộ và tự hào khi có một bé con như em.
Em xa nhớ,
nếu thiếu đi chị, hẳn em sẽ buồn, sẽ tủi thân, sẽ luôn khóc một mình mỗi đêm nhớ chị, nhớ mùi hương hoa tử đằng năm xưa, hồi tưởng kỷ niệm chúng ta đã hạnh phúc đến nhường nào. Nhưng lũ quỷ dã tâm, vô cảm ấy đã cướp đi hết tất cả. Có lẽ thứ bị chúng cướp đi, có lẽ cũng có chị đấy.
Chị đã luôn phẫn uất về những tội ác tày trời chúng đã làm ra, nhuốm màu máu, nước mắt cho những người vô tội. Người mất cha, người mất mẹ, mất đi những anh chị em mà họ yêu dấu. Nhưng chị chẳng thể như những kiếm sĩ khác, có thể tự mình chém đầu lũ quỷ. Chị luôn trách tấm thân sinh ra này nhỏ bé, vô dụng, chỉ biết sử dụng cách khôn ngoan nhất mới có thể hạ gục được chúng. Chị tin rằng, một con quỷ bị giết sẽ cứu được chục sinh mệnh, còn hạ được một thượng huyền quỷ, chị sẽ có thể bảo vệ hàng vạn sinh linh vô tội ngoài kia.
Chị luôn tin
và mãi như vậy.
Chị tin rằng, bé con của chị sau này, khi không còn lũ quỷ trên quả đất xinh đẹp này nữa, em có thể vứt bỏ đi đau đớn khôn nguôi trong lòng mà sống thật trọn vẹn, thật hạnh phúc. Đừng vì chị mà giọt lệ hằng đêm để đôi mắt bồ câu long lanh ấy đỏ hoe. Chị vẫn mãi trong em, vẫn sẽ nở nụ cười, ôm em trong những hôm gió rét.
Nên em của chị, phải nghe lời chị, phải thật bình an.
Chị luôn ở trên trời xa, phù hộ cho em.
Yêu em nhiều, bé con yêu dấu của chị.