Xin chào: Tôi là Trạch Tiểu An, Tôi năm nay đã 21 tuổi. Nhưng vẫn chưa có bạn trai còn vì sao...thì có lẽ là do tôi vẫn mãi nhớ đến người ấy.
Người con trai ấy tuy nghèo nhưng lại rất giỏi, rất hoàn hảo. Nếu đem ra so sánh thì tôi dám cá rằng cậu ấy thắng chắc. Nhưng gia cảnh thì không...tôi chả biết tôi đã rơi vào lưới tình từ khi nào.
Thứ tôi nhớ đến là cái ôm ấm áp đấy.
Năm tôi 17. Lần đầu tôi gặp cậu ấy là lúc cậu ấy đang sinh hoạt câu lạc bộ bóng rổ. Từng đừng nét trên khuôn mặt tinh sảo ấy cứ làm tôi nôn nao đến lạ.
Nếu nói ai đẹp trong đám con trai thì tôi mạnh dạng nói là cậu ấy.
Từ lần đầu gặp nhau, tôi đã mang lòng yêu...chỉ tiếc là cậu ấy đã có bạn gái. Mỗi lúc gặp lại trái tim tôi đau lắm. Đau vì nụ cười ấy không giành cho tôi. Đau vì cậu không phải là của tôi.
Năm tôi lên 18. Khi nghe tin họ chia tay, tôi có mấy phần vui lắm. Vì tôi đã chờ, chờ đến ngày hôm nay. Ấy vậy mà khi đi đến định an ủi cậu ấy...tôi mới phát hiện ra tôi là 1 con ngốc. Một con ngốc trong trò chơi tình cảm của họ.
Cậu ấy tham gia thử thách và cậu ấy thua. Theo thử thách...cậu ấy phải giả vờ chia tay với cô bạn gái ấy. Và tôi lại chính là kẻ ngốc...khi thấy cảnh tượng ấy, tim tôi thắc lại. Nếu các bạn tương tư một ai đó..nhưng người đó lại không đáp lại...thì các cậu có đau không?.
Năm tôi lên 19 tuổi. Tôi đi du học vì nhận được thành tựu xứng đáng với tôi. Còn về phần hai người họ thì tôi không biết nhiều cho lắm. Lúc đợi đến lượt soát vé để lên máy bay, tôi đã gặp cậu ấy. cậu trai mà tôi mang cả trái tim lẫn linh hồn để yêu. Khi đứng cạnh cậu, tim tôi đập nhanh đến mức muốn nhảy ra ngoài. Cho đến khi tôi chợt khựng mà sựt nhớ...tôi không nên mang tình cảm này. Vì cậu ấy đã có người thương.
Khi lên máy bay, tôi cứ nghĩ mãi về cậu ấy. Nhưng rồi cũng thôi, thời gian sẽ bào mòn tất cả và tôi cũng vậy.
Hiện tại tôi đã nối nghiệp gia đình tiếp quản công ty và cũng đã mở lòng mình ra để 1 người nào đó bước vào. Đúng như mong đợi, người ấy cũng đã xuất hiện.
Cậu ấy tuy không mấy khá giả nhưng lại cũng được cho là nam thần trong mắt nhân viên của công ty. Cậu ấy tên Dương và cao 1m87, có thân hình 6 múi khiến các chị em phải rụng trứng khi vừa chạm mắt.
Và cũng đã 1 năm tôi và cậu ấy tìm hiểu lẫn nhau, sau quyết định cuối cùng thì tôi đã định tỏ tình cậu ấy. Nhưng có lẽ tôi muộn mất rồi. Cậu ấy đã cầu hôn tôi thay vì tỏ tình. Câu nói "Em cho phép anh rước em về làm dâu nhà anh nhé?" Làm cho tôi rung động. Và rồi tôi đã gật đầu đồng ý "Vâng! Em đồng ý".
Sau cuối cùng thì tôi cũng đã có mái ấm cho riêng mình, có người chồng giỏi và có 2 đưa con ngoan. Tôi tự hào vì tôi đã biết đến hai từ "Buông bỏ". Cảm ơn cuộc sống đã gửi tặng anh cho em, em xin hứa sẽ trở thành người vợ và người mẹ hiền trong ngôi nhà của chúng ta.
[Đây là lần đầu tôi viết truyện ngắn nên có gì không tốt mong chỉ bảo lại ạ, hân hạnh khi mang đến hạnh phúc cho các vị ạ!]