Tôi là linds, một nhà kinh doanh 27 tuổi, nhưng quái nào tôi lại ế luôn từng ấy năm , ngoại hình cũng ưa nhìn , từng là hoa khôi học đường, chỉ là tính tình hơi cổ quái thôi mà . Nhưng hôm nay đã xảy ra một chuyện làm tôi không tin nổi được ..... tôi... tôi... xuyên không rồi!!!.... xuyên vào cuốn tiểu thuyết tôi mới chỉ đọc xong tối qua, chưa kịp loang cốt truyện mà....
"Này em gái em thức dậy rồi à, anh đã chuẩn bị bữa sáng ,em xuống dùng bữa nhé"
Giọng nói trầm ấm vang lên từ phía ngoài cửa phòng tôi,hoang mang vô cùng cực à .... tôi còn chưa biết mình xuyên vào trở thành nhân vật nào nữa , nhưng thôi vậy, nhìn bản thân có vẻ giàu có chắc cũng không lỗ ....haha...
Tôi chạy nhanh ra khỏi phòng, vừa mở cửa thì thấy bản thân đang ở một ngôi nhà sang trọng lộng lẫy,sa hoa , lúc đó tôi ngồi ngỏ lời hỏi một chị gái kế bên và cách chị nói chuyện với tôi hơi ba chấm xíu :
"Tiểu thư emryly, ngài công tước đã chờ cô trong phòng ăn rồi, chỉ chờ cô thôi"
Cái gì cơ ?tiểu thư emryly ... đây chẳng phải là nữ phụ si tình trong truyện sao , người điên cuồng theo đuổi nam chính,ám sát nữ chính , rồi còn nhẫn tâm để cho người đàn ông yêu cô ta phải chịu tội giết nữ chính thay .... ôi trời! cái quái gì xuyên trúng vào nhân vật ngốc nghếch nhất cuốn tiểu thuyết thế này ... thật không chấp nhận được mà!!!!
Tôi không ngờ mình lại xuyên trúng nhân vật này, vừa đi vừa nghĩ cách thay đổi kết cục của nhân vật thì đã đến chỗ dùng bữa lúc nào không hay. Điều làm tôi thực sự sợ hãi đã đến,nam chính trong cuốn tiểu thuyết chính là người ngồi trước mặt tôi, công tước aren , cũng chính là anh trai tôi, nhưng giữa emryly và aren không có quan hệ huyết thống, mà vì lúc nhỏ cô bị bỏ rơi, lưu lạc rồi may mắn được aren cứu giúp và nhận làm em gái thôi à....hazzz cô gái ngốc có phúc không biết hưởng thụ mà!
"Emryly em suy nghĩ gì mà căng thẳng như thế?"
Mải nghĩ ngợi, không để ý đã có bao nhiêu ánh mắt nhìn tôi , những ánh mắt tò mò của các tỳ nữ xung quanh, tôi liền vội đáp lời aren:
"Chắc dò tối qua em gặp được một giấc mơ thú vị thôi mà ,aren không cần phải lo lắng đâu"
"Ồ , giấc mơ thú vị...! có thể kể cho anh nghe không?" (Aren nhẹ nhàng hỏi tôi)
Eo ôi hiểu sao lại khiến em gái mê rồi , yêu hồ mê hoặc chúng sinh mà ... làm gì có người anh nào nhìn em gái mình như thâm tình vãiii, chiều người ta quá rồi người ta sinh ảo giác luôn....!!!!
"Anh không cần biết đâu , thôi em ăn xong rồi...xin phép em đi trước!"
Nói rồi tôi sẽ không ở đó để anh mê hoặc đâu haha , tôi rời đi trong con mắt kinh ngạc của tất cả mọi người , vì tôi biết lúc trước nữ phụ luôn kè kè bên cạnh nam 9 , đâu có chủ động rời đi bao giờ đâu.Giờ thì khác rồi, tôi bận đi tìm người đàn ông của lòng tôi rời...hehe...
Tôi trở về phòng,trang điểm thật đẹp, chọn bộ đồ thật nhẹ nhàng , rồi ngồi xe ngựa thẳng tiến về phía cung điện.Đúng vậy, người sẵn sàng gánh chịu tội gianh giết nữ chính slily, khiến cho công tước aren trở mình tạo phản, người không tiếc mọi thứ bảo vệ Emryly dù cô có tệ hại như thế nào, đó chính người có quyền lực tối cao đang trị vì trên ngai vang kia ,vua arthar người mà trong cuốn tiểu thuyết chẳng có kết cục đẹp khi si mê nàng nữ phụ si tình nam chính !!! Nhưng bây giờ đã khác, bà đây đã được cho cơ hội xuyên không thì anh yên tâm,em sẽ không ngu ngốc nữa đâu.
"Ring ring ring, tôi là hệ thống của kí chủ ....xin quý chủ hãy làm nhiệm vụ, hoàn thành tất cả nhiệm vụ, người sẽ được trở về thế giới của mình:
-Nhiệm vụ đầu tiên:xin kí chủ làm theo tình tiết của cuốn tiểu thuyết ringringring"
Hệ thống cái con khỉ , không ngờ lại có cả hệ thống,, cái đệt ...bà đây không thích làm theo cốt truyện đấy, bà muốn theo đuổi hạnh phúc thực sự thì sao .... Tôi muốn đổi nhiệm vụ, hoặc tôi không cần hệ thống vớ vẩn này!!!!!
"Thông báo: nếu kí chủ không tuân theo nhiệm vụ,hệ thống sẽ trừng phạt!!!!"
Tôi mặc kệ vẫn tiếp tục đi về phía cung điện , thoáng chốc đã đến trước lâu đài , tôi không hiểu sao có rất nhiều thị vệ nhưng tôi lại vào cung điện dễ dàng như thế . Tôi bước vào trong lâu đài, thì táp thẳng vào đôi mắt tôi là một hình bóng đẹp.... đẹp vô cùng, soái không thể tả nổi... phải nói là đẹp hơn aren một bậc ...."ai là ai " , tôi tiến tới nhìn đăm đăm hỏi:
"Anh là thiên sứ hả,sao lại đẹp trai như thế "
"Ta không biết rằng người con gái ngốc trước đây, không chịu liếc nhìn ta một cái, mà giờ lại khen ngợi ta một cách hoa mĩ như thế"(người đàn ông đẹp trai đáp lại tôi bằng giọng điệu vừa mừng vừa suy)
"Ngài là vua của nước này hả?" (Tôi hỏi lớn , khiến những người xung quanh hoang mang)
"Tiểu thư, người không được thất lễ"(người hầu gần đó nghiêm mặt nói với tôi )
Nhưng một thoáng sau , có một đôi tay nắm chặt tay tôi nhẹ nhàng nói :
"Đúng vậy ta chính là arthar,vua của nước này, cũng chính là người yêu nàng nhất vương quốc, nàng quên ta rồi sao?"(Mắt ngài ấy có vẻ rững lệ , giọng cũng run run đi phần nào, mà vừa nhìn tôi vừa hỏi , rồi lại mong chờ câu trả lời của tôi)
"Không phải thưa ngài ...em vẫn nhớ ngài là ai , nhưng em sợ bản thân mình không xứng với ngài!"(Tôi muốn biết ngài sẽ trả lời thế nào, tôi mong chờ từng hơi thở ấy sẽ thốt ra những lời nói ngọt ngào,lãng mạn thì....)
"Ta cho nàng cung điện này nhé!Ta sẽ ở rể nếu nàng muốn !"
(Thốt ra không cần nghĩ ngợi, hắn là vua mà lại chịu nhún nhường thế ư, hắn khiến cả hoàng cung rúng động một phen!!!)
Lúc đó tôi biết rằng dù phải chịu hình phạt gì của hệ thống đi chăng nữa , tôi cũng phải ở bên người này.!
"Suỵt... ngài đừng nói như thế,ta chỉ cần ngài viết tên ta vào trong tim là được ,ta không cần lâu đài, không cần ngài ở rể, thứ ngài trao ta sẽ trao lại... ngài yêu ta, vậy thì ta cũng sẽ yêu thương ngài.Dù sau này ta có gặp điều gì thì xin ngài hãy nhớ đến ta, thế là quá đủ rồi!"
(Wow, mình thật lãng mạn, mình cũng bị cảm động mất thôi)
"Ta không cho phép nàng xảy ra chuyện... tuyệt đối không bao giờ"(ngài ấy xiết chặt tay tôi, rồi nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt tôi)
Ôi xong tôi rung động không lối thoát rồi , tôi không kiềm chế được nữa, tôi đã...... tôi cưỡng hôn hoàng đế rồi!!!!
Tôi giữ lấy mặt ngài ấy ,trao một nụ hôn ngọt ngào.
"Ring ring ring...xin chào kí chủ ,ngài đã không hoàn thành nhiệm vụ trước đó , nên hệ thống đã đưa ra trừng phạt thích đáng: đó là kí chủ phải sống với người trước mặt mình đến suốt đời đến khi người chết vì tuổi già, người sẽ được trở về...!"(Hệ thống vang lên trong đầu tôi)
"Ủa đây là trừng phạt ư, ta chấp nhận hình phạt này...haha "
(Tôi cười lớn, ôm chặt lấy arthar)
-----------End---------------
Trong tình yêu nên yêu người yêu mình
Đừng mải ôm đóa hồng đầy gai, mà quên đi đóa hướng dương dịu dàng.!
Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!!!
#ngôntình#ngọtngào#sủng