3+4/“Cô có t.h.a*i rồi mà vẫn q.u.a*n h*ệ mạnh như thế, suýt chút nữa đã s.ả*y rồi.”
“Tôi có t.h.a*i?”
Tô Ngữ Tịch ngơ ngác, bàn tay run run sờ lên b.ụ*n.g mình trong vô thức. Cô chưa từng nghĩ bản thân sẽ mang t.h.a*i lần nữa.
“Cô có t.h.a*i ba tháng rồi, vậy mà cô còn không biết sao?”
“Tôi…”
Tô Ngữ Tịch chợt nhớ tới lời Phó Thành Hữu, anh nói cô v*ô s.i*n.h, ngoài anh ra thì chẳng ai sẽ chấp nhận cô. Cô cười nhạt, rơi nước mắt. Cũng đúng, ai bảo cô uống t.h.u.ố*c t.r.á*n.h t.h.a*i.
Cô không muốn s.i*n.h con cho anh nữa.
Nhưng bây giờ cô phải làm sao với đứa bé này đây? Một mình cô còn chưa thể nuôi nổi mình, sao có thể nuôi nổi nó?
Nói Phó Thành Hữu biến cô thành một con chim hoàng yến, một con búp bê trong lồng kính cũng không sai. Cô chẳng biết làm gì cả. Cuộc đời cô từ năm mười tám tuổi đến hai mươi ba tuổi chỉ có xoay quanh người đàn ông ấy.
“Tôi có thể không giữ không?”
“Ở đây không làm p.h.ẫ*u t.h.u.ậ*t p.h*á t.h.a*i. Chúng tôi khó khăn mới giữ được đứa bé cho cô, cô lại muốn b*ỏ sao? Nếu đứa bé đã kiên trì muốn đến với cuộc đời này như thế, cô nỡ sao?”
“Tôi… nhưng tôi không biết phải làm sao cả.”
Cô không muốn có con với Phó Thành Hữu cũng có lí do cả thôi…
…
Thủ tục ly hôn của Tô Ngữ Tịch và Phó Thành Hữu nhanh chóng hoàn tất.
Phó Thành Hữu cho Tô Ngữ Tịch một số tiền lớn, nhưng cô cũng chẳng thể cầm được nóng tay. Ra khỏi toà, cô đã đưa nó lại cho mẹ anh.
Bà ấy cho rằng cô đã làm lỡ dở mấy năm liền của Phó Thành Hữu, cho nên không muốn cô nhận được đồng tiền nào cả. Bà không thể thay đổi được quyết định của Phó Thành Hữu, chỉ có thể ngấm ngầm uy h.i.ế*p Tô Ngữ Tịch.
“Hừ, coi như cô biết điều! Chỉ vì cô mà con trai tôi mang danh một đời vợ mà vẫn không có nổi một đứa con.”
“Xin lỗi bác…”
“Nếu không phải vì cô, tôi sớm đã có cháu bế rồi!”
“Cháu sẽ rời đi ngay.”
Tô Ngữ Tịch ngay lập tức ngồi lên xe taxi.
Cô nhìn xuống dưới b.ụ*n.g mình.
Cô đã suy nghĩ kĩ rồi.
Cô còn quá trẻ để một mình lo cho một đứa trẻ. Cô nên cho nó một cuộc đời khác tốt hơn.
“Mẹ xin lỗi…”
Tô Ngữ Tịch nghẹn ngào, tay lau đi từng giọt nước mắt đang rơi.
“Bác tài, cho cháu đến phòng k.h.á*m An Huy.”
Chưa một quãng đường nào mà Tô Ngữ Tịch cảm thấy dài đằng đằng mà đ.a*u đ.ớ*n như này. Đứa bé đến không đúng lúc. Cô cũng không còn cách nào khác.
Giá như cô vẫn mãi là đứa n.g.ố*c bị lừa dối, có lẽ cô vẫn đang ở bên Phó Thành Hữu.
Một tiếng sau, Tô Ngữ Tịch đến được phòng khám.
Bác sĩ nhanh chóng dẫn cô đi.
Tô Ngữ Tịch đã x.é*t n.g.h.i.ệ*m xong toàn bộ.
Chờ đến chiều, đã đến lượt cô nằm trên bàn p.h.ẫ*u t.h.u.ậ*t.
“Cô Tô, cô đi theo tôi.”
Thế nhưng Tô Ngữ Tịch cứ đứng đờ người ra đấy. Cô đã khóc từ lúc nào không hay. Toàn thân cô đều run rẩy.
Cô đã thấy những khung cảnh k.i*n.h k.h.ủ*n.g nhất, cũng đã nghe thấy tiếng khóc cùng g.à*o t.h.é*t thật đ.a*u đ.ớ*n. Đứa bé bị cho vào một cái bọc ni lông màu đen rồi v.ứ*t đi không thương tiếc, tựa như một thứ đồ mà chẳng ai cần.
Cô cũng không muốn có con, nhưng… t.à*n n.h.ẫ*n với đứa bé như thế, cô không làm được.
“Tôi…”
“Tôi… tôi không làm nữa…”
…
Trong lúc đó.
“Cậu chủ, tôi nghe phía bệnh viện nói, phu nhân… à, cô Tô đã có t.h.a*i.”
Phó Thành Hữu hơi sững người một chút, tựa như đang suy nghĩ gì đó. Sau đó, anh lại vứt cây bút trên tay xuống bàn. Anh cười lạnh, hai chân thon dài gác lên bàn làm việc.
“Cô ta có t.h.a*i, nhưng lại muốn ly hôn với tôi?”
“Chắc chắn là do cô ta mang t.h.a*i con của người khác. Nếu không sao lại ly hôn với tôi?”
Phó Thành Hữu tự cho rằng bản thân anh quá tốt. Vấn đề không nằm ở anh. Năm đó, nếu anh không giúp đỡ cô, Tô Ngữ Tịch nghĩ cô có thể sống trong nhung lụa, không phải vất vả đi làm suốt năm năm này không?
“Cậu chủ nghĩ phu nhân là người như vậy sao?”
“Tôi có điểm gì bất mãn khiến cô ta phải nhất quyết ly hôn sao?”
Trợ lý im bặt, không nói gì nữa.
“Cậu ra ngoài đi.”
Sau khi trợ lý rời đi, Phó Thành Hữu cũng đứng dậy, đi vào phòng tắm.
Tô Ngữ Tịch để lại hết mọi đồ đạc, bởi dù sao mọi thứ cô dùng đều là m.u*a bằng tiền của anh. Phó Thành Hữu định đem bỏ hết đống đồ của cô đi, lại vô tình chú ý đến lọ t.h.u.ố*c để trên kệ.
Phó Thành Hữu nhíu mày, lấy lọ t.h.u.ố*c xuống rồi đổ mấy viên ra lòng bản tay.
Mấy năm nay, Tô Ngữ Tịch vẫn không ngừng uống t.h.u.ố*c chỉ để có một đứa con, nhưng vẫn không có kết quả.
Anh rút điện thoại ra.
“Tôi gửi cho anh lọ t.h.u.ố*c này, xem cho tôi tác dụng của nó như thế nào.”
…
Sau khi Tô Ngữ Tịch trở về nhà từ phòng khám thì cô bắt đầu lấy máy tính ra, xem gần đây có công việc gì không.
Tuy cô không có kinh nghiệm đi làm, nhưng cũng tốt nghiệp được ở một trường đại học danh tiếng. Cô không ngại hạ thấp mọi tiêu chuẩn xuống, cô chỉ cần đủ tiền nuôi bản thân và một đứa bé là được.
Tô Ngữ Tịch vừa xem việc, vừa nhìn xuống chiếc b.ụ*n.g đang lớn lên từng ngày của mình.
“Con yên tâm, mẹ sẽ không bỏ con đâu…”
Không có Phó Thành Hữu, cô vẫn sẽ cố mà sống cho thật tốt.
…
Đã một tuần kể từ ngày Phó Thành Hữu gửi lọ t.h.u.ố*c đi kiểm tra. Cuối cùng hôm nay cũng đã có kết quả.
Lọ t.h.u.ố*c ấy chẳng phải t.h.u.ố*c bổ gì cả, mà là t.h.u.ố*c t.r.á*n.h t.h.a*i hàng ngày.
Suốt mấy năm qua, Tô Ngữ Tịch đều không thể mang t.h.a*i, bởi vì đơn giản là cô không muốn s.i*n.h con cho anh.
Nếu cô muốn, cô đã sớm có t.h.a*i, và ba đứa bé của hai người đã không phải c.h.ế*t.
“Vậy mà cô lại muốn giữ đứa bé của người đàn ông khác, cô thậm chí còn không muốn cho con của tôi một con đường sống…”
“Cô giỏi lắm, Tô Ngữ Tịch…”
Tay anh cuộn thành nắm đ.ấ*m, hốc mắt đã đỏ ngầu. Đây là lần đầu tiên anh rơi nước mắt, chỉ vì một người phụ nữ. Trái t*i.m anh đau đớn, tựa như đang bị bàn tay cô b.ó*p n.g.hẹ*t lại. Anh chưa từng thấy hận Tô Ngữ Tịch như thế.
Anh nghĩ anh đã đối xử đủ tốt với cô rồi, cô còn muốn sao nữa? Không muốn con của anh… vậy thì nói ra đi… tại sao lại g.i.ế*t con của anh?
Trong lúc đó, Tô Ngữ Tịch đang chuẩn bị ra khỏi nhà.
Hôm nay, cô nhận được lời mời phỏng vấn của một công ty nhỏ. Lương thấp, đãi ngộ không quá tốt, nhưng cô chỉ cần có tiền là được.
Khi Tô Ngữ Tịch vừa mới khoá cửa nhà xong, cô đã thấy không khí xung quanh mình trở nên lạnh lẽo một cái bất thường.
Cô quay người lại, giật mình.
“Aa!”
Phó Thành Hữu ghì c.h.ặ*t vai cô xuống, làm cả người cô đ.ậ*p mạnh vào cửa. Cô còn chưa hiểu chuyện gì, anh đã b.ó*p mạnh cằm cô.
“Nói! Là thằng nào? Cô mang t.h.a*i con của thằng nào?”
“Phó… Phó Thành Hữu… anh bị sao vậy? Bỏ tôi ra…”
“Cô không muốn s.i*n.h con cho tôi đến thế sao? Cho nên cô phải g.i.ế*t c.h.ế*t con của tôi sao? Bây giờ cô ly hôn, vừa có tiền, vừa có tình, lại vừa có con, cô vui lắm đúng không? Còn tôi thì sao? Cô biết tôi đã phải khổ sở thế nào không?”
Một loạt câu hỏi dồn dập khiến cho Tô Ngữ Tịch sợ hãi, không biết phải nói thế nào.
“Anh… anh nói gì vậy chứ… tôi không hiểu…”
Phó Thành Hữu nghiến răng ken két. Anh nắm lấy cổ tay cô, k.é*o cô đi.
“Anh định đưa tôi đi đâu? Phó Thành Hữu!”
“Đi p.h*á t.h.a*i! Con của tôi không được sống, con của kẻ khác cũng đừng hòng!”
“Anh… anh nói gì vậy chứ? Đây là con của anh mà!”
Phó Thành Hữu buông tay Tô Ngữ Tịch ra. Anh quay lại nhìn cô, cười khẩy.
“Con của tôi thì tại sao cô không quay về? Tại sao cô vẫn ly hôn? Cô lừa ai vậy chứ?”
“Cho dù anh nói gì đi chăng nữa, đây vẫn là con của anh.”
“Tôi không tin!”
“Vậy anh có dám để tôi c.h.ọ*c nước ối để xét nghiệm không? Nếu là con của anh thì sao? Nếu không phải con của anh thì sao?”
Có lẽ đây là lần đầu tiên Tô Ngữ Tịch dám lớn tiếng với anh. Phó Thành Hữu luôn luôn muốn mọi thứ phải diễn ra theo ý mình, dĩ nhiên là không chịu được.
“Nếu đứa bé này không phải của anh, anh muốn tôi làm gì cũng được, nhưng nếu nó là con của anh, anh phải thề anh sẽ không tìm đến mẹ con tôi nữa!”
Không phải con của anh, anh đến gặp làm gì?
“Được, nếu đứa bé là con của tôi, tôi sẽ không làm phiền tới mẹ con cô nữa.”
“Phó Thành Hữu, anh sẽ hối hận đấy…”
“Đứa bé không phải con tôi, tôi sẽ không nhận nó, vợ cũ à.”
—-
Anh sắp trả giá rồi đấy
Lấy từ fb