Dưới ánh đèn vàng ấm áp, căn nhà nhỏ của bà Năm nằm yên lặng giữa con phố cũ, nơi mà những kỷ niệm về Tết xưa vẫn còn in đậm trong tâm trí của bà. Bà Năm, nay đã ngoài bảy mươi, tóc bạc trắng và lưng còng, ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ, tay nâng niu từng tấm ảnh cũ đã phai màu theo thời gian. Mỗi bức ảnh là một câu chuyện về những ngày Tết xưa, khi mà gia đình quây quần bên nhau, khi mùi bánh chưng thơm lừng cả gian bếp nhỏ, và khi những đứa trẻ hồn nhiên chạy nhảy trong sân.
Ký ức của bà Năm tràn về, như một dòng suối trong vắt. Ngày ấy, Tết đến mang theo niềm vui giản dị mà ấm cúng. Mỗi năm, khi hoa đào bắt đầu nở, bà và ông Năm cùng nhau chuẩn bị mọi thứ cho cái Tết. Ông lo việc gói bánh chưng, còn bà chăm chút từng món ăn trên mâm cỗ. Cả nhà, từ lớn đến nhỏ, ai cũng háo hức mong chờ thời khắc giao thừa, khi cả gia đình cùng nhau đón mừng năm mới, chúc nhau những điều tốt đẹp nhất.
Nhớ lại những năm tháng ấy, bà Năm không khỏi cảm thấy lòng mình lắng lại. Tết xưa đơn giản, không có nhiều thứ xa hoa, nhưng luôn ấm áp và đầy ý nghĩa. Mỗi đêm giao thừa, sau khi cúng gia tiên, cả nhà quây quần bên nhau, ông Năm rót rượu, còn bà Năm phát lì xì cho từng đứa con, đứa cháu. Tiếng cười, tiếng nói rộn rã vang khắp căn nhà nhỏ, như xua tan cái lạnh của mùa đông.
Bây giờ, ông Năm đã đi xa, các con cũng đã lớn và lập nghiệp nơi thành phố. Mỗi mùa Tết đến, bà Năm lại lặng lẽ một mình trong căn nhà cũ kỹ này. Những tấm ảnh ngày xưa trở thành bạn đồng hành của bà, mang lại cho bà niềm an ủi và nhớ về những ngày hạnh phúc bên gia đình.
Nhưng Tết nay cũng không còn như xưa. Thế hệ trẻ bây giờ, như các con cháu bà, dường như bận rộn hơn, vội vàng hơn. Cuộc sống hiện đại cuốn họ vào guồng quay không ngừng nghỉ. Họ ít có thời gian để chuẩn bị cho Tết, và những giá trị truyền thống cũng dần bị lãng quên. Mâm cỗ ngày Tết giờ đây không còn đầy đủ như trước, chỉ có những món ăn mua sẵn, và đôi khi, cả gia đình chỉ gặp nhau vội vàng trong vài tiếng rồi lại ai về nhà nấy.
Ngày cuối cùng của năm, con phố cũ nơi bà Năm sống vẫn nhộn nhịp người qua lại, nhưng không còn cái không khí háo hức, chờ mong như xưa. Những cửa hàng trang hoàng đèn lồng đỏ rực, nhưng có lẽ chúng chỉ là sự phản chiếu của một cái Tết hiện đại, thiếu đi cái tình cảm gắn kết mà bà Năm từng biết.
Chiều ba mươi, bà Năm thẫn thờ ngồi trước hiên nhà, nhìn ra con phố tấp nập. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương của những đóa hoa đào đang nở rộ. Bà nhớ đến những ngày cả gia đình quây quần gói bánh, nhớ tiếng cười của lũ trẻ khi được nhận lì xì từ tay ông Năm. Giờ đây, mọi thứ dường như chỉ còn là kỷ niệm.
Bà Năm khẽ thở dài, nhưng rồi một tiếng chuông điện thoại kéo bà ra khỏi dòng suy nghĩ. Là một cuộc gọi video từ con trai cả của bà, anh Hiếu.
“Mẹ ơi, năm nay tụi con không về quê được. Bọn trẻ nhà con bị cảm, với lại năm nay công việc bận quá, tụi con phải ở lại đây. Mẹ thông cảm cho tụi con nhé!” Anh Hiếu nói với vẻ áy náy.
Bà Năm im lặng một lúc, rồi mỉm cười dịu dàng.
“Không sao đâu con, mẹ hiểu mà. Các con cứ ở đó, giữ sức khỏe là được. Mẹ cũng đã quen với việc ở nhà một mình rồi. Các con cứ yên tâm.”
Dù nói vậy, nhưng trong lòng bà Năm vẫn không khỏi cảm thấy trống trải. Lần lượt những cuộc gọi khác từ các con cháu cũng đều là những lời xin lỗi tương tự. Cuộc sống hiện đại đã lấy đi những khoảnh khắc sum vầy bên gia đình mà bà từng quý trọng.
Tối ba mươi, bà Năm tự chuẩn bị mâm cơm cúng gia tiên. Những món ăn đơn giản mà bà vẫn làm mỗi năm, nhưng năm nay bà làm ít hơn, vì biết rằng sẽ chẳng có ai cùng bà thưởng thức. Sau khi cúng xong, bà ngồi một mình trong căn nhà vắng lặng, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc đếm ngược thời gian.
Đúng lúc ấy, có tiếng gõ cửa. Bà Năm chầm chậm đứng dậy, mở cửa ra. Trước mặt bà là đám trẻ con trong xóm, tay cầm những đĩa bánh, những món ăn tự làm. Chúng cúi chào bà, rồi một đứa lớn nhất trong bọn lên tiếng:
“Bà ơi, tụi cháu biết bà ở nhà một mình, nên tụi cháu muốn sang ăn Tết với bà. Đây là bánh tụi cháu tự làm, bà đừng chê nha!”
Bà Năm xúc động, nước mắt chợt trào ra. Bà nhìn những đứa trẻ trước mặt, lòng cảm thấy ấm áp lạ thường.
“Cảm ơn các cháu nhiều lắm. Vào nhà đi, để bà lấy thêm đồ ăn cho các cháu.”
Bà Năm mời lũ trẻ vào nhà, và lần đầu tiên sau nhiều năm, căn nhà lại rộn ràng tiếng cười nói. Những đứa trẻ ngồi quanh mâm cơm, ăn uống vui vẻ và kể cho bà nghe về những câu chuyện trường lớp, những ước mơ của chúng. Trong ánh mắt của bà Năm, chúng như những người cháu ruột thịt của mình.
Khi giao thừa đến, bà Năm trao cho mỗi đứa một bao lì xì, cũng như cách bà từng làm với các con cháu của mình. Lũ trẻ nhận lì xì với nụ cười rạng rỡ, và không quên chúc bà Năm một năm mới bình an, sức khỏe.
Tối hôm đó, bà Năm không còn cảm thấy cô đơn nữa. Những đứa trẻ đã mang lại cho bà niềm vui và sự ấm áp, giống như những gì bà từng cảm nhận được trong những ngày Tết xưa. Và bà nhận ra rằng, dù Tết nay có thay đổi như thế nào, thì tinh thần của nó vẫn còn đó, ẩn chứa trong những hành động giản dị, trong sự quan tâm và tình cảm mà con người dành cho nhau.
Năm nay, dù không có con cháu bên cạnh, nhưng bà Năm vẫn cảm thấy trọn vẹn. Cái Tết hiện đại có thể khác xưa, nhưng nó vẫn mang lại cho bà những niềm vui bất ngờ, những kỷ niệm mới để lưu giữ. Và bà hiểu rằng, Tết không chỉ là thời gian, mà là tình cảm và sự gắn kết giữa con người, dù là quá khứ hay hiện tại.