( Xem miniforce x rồi thì biết nha ! Nếu không thì xem đi , hay lém ^^ )
(Tác giả ở đây ko cố ý chỉnh sửa câu chuyện , chỉ nhập vai chút chút hoi … Nếu báo cáo hay chửi đồng tui , tui xin chịu 😭 sorry mấy bồ nghen 😭)
Kyouka izumi : Ipas
Atsushi Nakajima : Volt
Zô truyện nèo ><
⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️
~ Chắc các bác đọc chap 8 rồi nhể ^^ ~
Volt : “ Kết thúc đi , thu năng lực của mình lại và hãy nói quả bom đó ở đâu ! “
Ipas nhìn anh với biểu cảm lạnh tanh , tròng mắt đen không một tia sáng . Volt nhìn lên cô , khuôn mặt kiên nghị , kiên trì chờ đợi câu trả lời của Ipas.
Ipas : “ Tôi là Ipas , tôi đã giết 200 người…..gần đây nhất là 1 gia đình 4 người … cả bố lẫn mẹ , cả chị gái lẫn em trai , đều bị tôi lấy gan cả ….!
Volt sầm mặt lại , những 200 người mà cô ấy dễ dàng lấy mạng trong 1 tháng ư …? Lập tức anh chĩa súng vào cô khi thấy Ipas đang cử động tay để làm điều gì đó …
“Xoạch ! “
Bên trong chiếc áo khoác của Ipas là hai quả bom to đùng , gần như chiếm nửa người của cô . Volt bất thần , đứng sững ra nhìn hai quả bom ấy …
“ Cái….cái quái gì vậy….?”
“Rốt cuộc cô là ai chứ ….?”
“ Lời nói và cử chỉ hành động của cô , chông chẳng giống người bình thường….y như một cỗ máy giết người vậy….!
Volt khó chịu vì cô cứ im lặng mà không hề nói một câu gì , liền chĩa súng gí thẳng vào trán cô và nói gằn :
“ Đừng im lặng như thế nữa …. Hãy nói ra điều mà cậu muốn đi !!! “
Phải khó nhọc lắm , Volt mới có thể xưng “ cậu “ với cô ….
“ Đừng có im như vậy như thế !!!! Đây có thật là điều cậu muốn không hả ?!!!! “
Tua tua cái đoạn chị Yosano nho ><
Votl : “ Cậu giữ nó mà …. đúng chứ ?!”
Ipas không nói gì , đưa cho cậu chiếc điều khiển . Cậu nhanh chóng bấm công tắc của nó nhưng rồi ….
“ BÍP ! “
Giọng nói nhanh chóng vang lên từ chiếc đồng hồ kia , có vẻ như mãn nguyện lắm …
“ Ồ ! Ipas , cô bấm rồi đấy à . Đừng có mà tự tiện tháo quả bom ấy ra cứ để nguyên nó ở đấy đi ! Hãy cho bọn hành khách ngu ngốc ở đó biết chúng ta nguy hiểm tới cỡ nào đi ! “
Volt : “ Hả ?!!! “
“ BIIIIII ! “
Tiếng đồng hồ đếm ngược trên quả bom , cậu hét cô mau tháo thứ đó ra và ném đi nhưng cô không chần chừ , nói thẳng :
“ Quá muộn rồi !!! “
Ipas nhanh nhẹn quay người lại về phía cửa chính của tàu , ẩn mạnh cậu về phía cuối xe … Giữa lúc đó , Volt mới vỡ lẽ nhận ra rằng Ipas không hề biết làm chủ cảm xúc , sức mạnh . Tất cả lời nói ban nãy như một bài học thuộc lòng của cô để chứng minh hội người xấu đó nguy hiểm tới mức nào ….
Thì ra cô ấy không hề biết cách sử dụng sức mạnh của mình , giá như ngay từ đầu mình nên nhận ra sớm … giá như lúc đó …
- Điều thực sự
Cậu muốn làm
Là gì , hãy nói đi -
Ipas nhìn chằm chằm vào Volt , đôi mắt của cô bỗng long lanh một tia sáng . Cô vẫn nói ra câu đầu tiên của mình …
“Tôi là Ipas , tôi đã giết 200 người trong 1 tháng “
Bất ngờ , cô xúc động và nói to như chỉ muốn mình cậu nghe thấy …
“ ĐIỀU TỚ MUỐN , LÀ KHÔNG AI PHẢI CHẾT NHƯ VẬY NỮA ! “
Tất cả thời gian như nín thở khi ipas nhảy ra khỏi tàu , Volt thẫn thờ một lúc với cơn sốc khi nhìn cô nhảy ra khỏi tàu ….
……………. ! ……………
“KHÔNG ĐƯỢC !!!!! “
Không chần chừ nữa , Volt nhanh chóng nhảy vọt ra khỏi tàu và lao thẳng về phía cô , cậu cố gắng rút mạnh và vứt thẳng hai quả bom ấy đi và ôm đầu cô vào lòng mình .
“ BÙM !!! “
Một tiếng nổ lớn phát ra từ xa ngay sau lúc cậu kịp thời tháo nó , cả hai bị quăng mạnh và rơi vào một con sông đằng đó . Lucy chạy nhanh ra phía cửa sổ tàu và hét lên :
“ Votl !!! Chết tiệt !”
Bên phía dưới , cậu bì bõm mãi mới vớt cả hai lên được phía trên …. Ipas họ khù khụ vì sặc nước , Volt nhìn cậu với con mắt trìu mến và nhẹ nhàng cười với cô … nhưng do quá mệt nên cậu cũng nằm ngất xuống đùi Ipas và thiếp đi . Cô sững người một lúc rồi cũng ngồi im , như không muốn làm mất giấc ngủ của cậu…..
_HẾT_
Tác giả không cố ý đục thuyền , chỉnh sửa chuyện sai lệch đi so với bản gốc …. Nếu không đồng ý hay ghét điều ấy , cứ toxic tác giả tuỳ ý ! Tui nghe cho ^^
( Thích cái chap ấy nên viết , ghét hay tõic tui cũng chẳng sao :)))) )