Giá Như....
Tác giả: Mie Mie
Tôi là Lê Hạ Linh Nhi, tôi 18 tuổi và đang theo học ở một trường cấp 3 khá có tiếng ở trong vùng. Tôi là một mọt sách chính hiệu,cuộc sống của tôi chỉ quanh quẩn với những cuốn sách. Mỗi lúc rảnh tôi thường đọc sách không thì làm bài tập, thú thật thì chỉ có mỗi đi học là tôi mới hay ra đuờng còn không thì tôi chỉ làm bạn với bốn bức tường. Tôi học chăm như vậy không phải vì bị ba mẹ áp lực hay gì đâu mà tôi cảm thấy chỉ có hứng thứ với việc học. Cuộc sống của tôi vốn chỉ nhàm chán và vô vị như thế cho đến khi tôi quen được một người, cậu ấy là bạn cùng lớp của tôi,cái tên của người con trai ấy có lẽ cả đời này tôi cũng không bao giờ quên. Trần Khánh Thiên, một cái tên rất đẹp cậu ấy mang một ngoại hình khá điển trai và cao ráo và rất năng nổ. Tôi và cậu ấy như hai cục nam châm ngược chiều, vốn dĩ tôi cũng sẽ chẳng quen biết cậu ấy nếu như giáo viên chủ nhiệm của tôi không đổi chỗ cho tôi và cậu ấy ngồi cạnh nhau. Cậu ấy cái gì cũng khá giỏi, chơi thể thao khá cừ chỉ có việc học là kém cỏi. Vì là lớp trưởng nên cô giáo gửi gắm cậu ấy cho tôi mong tôi có thể kèm việc học cho cậu ấy.
Vì cậu ấy là thành phần cá biệt của lớp, lông bông suốt ngày chỉ đam mê bóng đá và ca hát. Ngồi chung với nhau là vậy nhưng tính cách hai đứa lại khá trái ngược, cậu ấy thì năng nổ, nhiệt huyết, khá khéo léo trong cách ăn nói nên rất được lòng các thầy cô và bạn bè trong lớp,tôi cảm tưởng đi đến đâu cậu ấy cũng có thể tỏa sáng và trở thành tâm điểm của các cuộc trò chuyện, trái lại với cậu ấy tôi tuy là con gái nhưng lại khá khô khan, giao tiếp không được giỏi giao tiếp. Nhỡ như hai con người không có điểm chung ấy sẽ rất khó nói chuyện và hòa hợp được với nhau, thế nhưng cậu ấy lại là người bắt chuyện trước với tôi.
" Cậu là Nhi đúng không? Cái tên của cậu rất đẹp đấy ".
Trước câu nói đó của cậu ấy tôi chỉ ngơ ngác, hai mắt tròn xoe nhìn cậu ấy không đáp, thì người con trai ấy lại tiếp tục lên tiếng.
" Rất vui được làm quen và làm bạn cùng bàn với cậu. Mình tên là Thiên, có thể hiểu là trời rộng bao la hoặc là thiên phú đều đuợc ". Nói xong cậu ấy cười một cái rõ tươi, nụ cười ấy đẹp như ánh nắng mặt trời khiến tôi khắc cốt ghi tâm, nguyện làm một bông hoa hướng dương chỉ hướng về phía " mặt trời " ấy.
Nghe cậu ấy nói vậy tôi cũng chỉ khe khẽ gật đầu, vẽ trên môi một nụ cười rồi đáp:" Rất vui được làm bạn cùng bàn với cậu, từ nay mình sẽ giúp đỡ cậu trong việc học tập ".
Nghe tôi nói vậy, cậu ấy lại cất lên chất giọng trầm ấm đáp:" Mong được cậu giúp đỡ tớ trong thời gian tới ".
Tiếp xúc với cậu ấy một thời gian, tôi chợt nhận ra cậu ấy rất khác so với định kiến ban đầu của tôi, ban đầu tôi nghĩ cậu ấy là một người ngỗ nghịch, khó bảo và chẳng coi ai ra gì nhưng tiếp xúc rồi tôi mới biết cậu ấy khá tốt bụng, là một người khá có chí tiến thủ và đặc biệt là có điểm chung với tôi. Ngồi cùng nhau suốt những ngày tháng cuối cấp vậy nên tôi cũng cố gắng chỉ dạy cho cậu ấy, còn cậu ấy thì chia sẻ cho tôi album nhạc, cậu ấy thích nghe nhạc và tôi cũng thế. Đó chính là điểm chung của hai đứa tôi. Từ ngày quen cậu ấy, cậu ấy suốt ngày lôi tôi ra ngoài đi chơi, trước đấy tôi chỉ học ở trong nhà, làm bạn với chiếc bàn học thì từ ngày quen biết cậu ấy tôi đã biết đi thư viện học, những ngày rảnh rỗi thì sẽ ra một cánh đồng nhỏ, ngồi dưới gốc cây cổ thụ lớn đọc sách không quên đeo tai nghe để nghe những bản nhạc mà tôi với cậu ấy thích.
Từ ngày quen tôi, tôi cảm nhận rõ Thiên thay đổi rất nhiều, cậu ấy không còn lông bông như trước nữa mà đã chăm chỉ học tập hơn, vào mỗi ngày cuối tuần thì thuờng kéo tôi đến thư viện không thì là đọc sách và nghe nhạc ở nơi quen thuộc. Sau một thời gian kèm cậu ấy học thì cuối cùng cũng đến kì thi cuối kì 1. Tôi đặt ra chỉ tiêu cho cậu ấy là mỗi môn đều phải trên trung bình không thì tôi sẽ không kèm cậu ấy nữa. Nhưng khi nghe tôi đặt ra chỉ tiêu ấy cậu ấy nói.
" Vậy nếu tớ đạt các môn trên trung bình thì Nhi có thể đi chơi với tớ một hôm được không? ".
Tôi lại ngơ ra một hồi lâu, đôi mắt tròn xoe ấy lại nhìn cậu ấy, rồi cậu ấy ghé sát mặt tôi, thì thầm vào tai tôi.
" Có được không "
Bỗng chốc mặt tôi thoáng đỏ lên, tim bỗng đập nhanh một cách lạ thường, trong vô thức tôi trả lời cậu ấy:" Được" .
Sau khi thi xong một tuần thì cuối cùng cũng có kết quả, nhìn bảng điểm của Thiên môn nào cũng 7 điểm hơn khiến tôi vui mừng mà không làm chủ được bản thân ôm chầm lấy cậu ấy. Cậu ấy trong bỗng chốc ngạc nhiên, mắt mờ to nhìn tôi rồi đôi tay cũng khẽ run ôm lấy tôi. Sau một lúc tôi mới nhận ra hành động quá trớn của bản thân mà bỏ cậu ấy ra, má bỗng chốc phiến hồng, tôi ngại ngùng quay đi. Rồi lại giọng nói quen thuộc ấy, cậu ấy nói.
" Vậy Nhi nhớ lời hứa với Thiên nha ".
Đầu tôi vẫn chưa kịp load, định bụng hỏi cậu ấy lời hứa gì thì chợt nhớ ra rồi chậm rãi gật đầu.
Tối hôm đó, tôi nằm trên giường, đầu óc miên man nhớ về Thiên, những hình ảnh của cậu ấy cứ chạy luẩn quẩn trong dòng suy nghĩ của tôi, tôi lại nhớ đến hình ảnh của cậu ấy khi cười tươi, chiếc má lúm ở má phải hiện ra, nụ cười như tỏa ra ngàn ánh dương, rồi lại là hình ảnh cậu ấy ngủ quên khi tôi đang giải bài cho cậu ấy, gương mặt điển trai, đôi chân mày kiếm, tóc đen như mun lại mượt vô cùng, sóng mũi cao, hàng lông mi đen nhánh khiến trái tim tôi cứ đập loạn nhịp. Rồi tiếng chuông điện thoại khẽ rung lên làm tôi giật mình cầm lấy, nhìn thấy số điện thoại lưu tên là Thiên, tôi thoáng chốc lại ngại ngùng hơn, không tự chủ được mà tắt máy cái " bụp ". Sau khi bình tĩnh hơn tôi mới lấy máy gọi lại cho cậu ấy.
" Sao lúc nãy cậu tắt máy vậy ".
" À...à lúc nãy không tiện thôi ". Tôi ấp úng trả lời.
" Vậy mai là chủ nhật hẹn cậu 8 giờ sáng ở công viên nhé "
" Ờ...ừm " . Tôi có chút bối rồi trả lời.
" Linh Nhi ".Bị cậu ấy gọi tên như vậy tộ thoáng chút giật mình nhưng vẫn trả lời.
" Ừm, tớ đây ".
" Linh Nhi ngủ ngoan nhé ". Lại là chiếc giọng trầm ấm thốt lên làm tim tôi lại đập loạn xạ. Tôi chợt có ý nghĩ hình...như tôi đã thích Thiên mất rồi.
" Ừm ".
Sau khi nói chuyện với cậu ấy xong tôi vùi đầu vào gối, gương mặt ửng hồng, tim đập nhanh không theo ý tôi, tự dặn lòng phải làm chủ cảm xúc nbưng tại sao giờ đây tôi lại cảm thấy...rất rung động.
Sáng hôm sau vì khá hồi hộp nên 7 giờ tôi đã dậy từ sớm, ngồi trước gương tôi lại nghĩ đến cậu ấy và vì đây là buổi hẹn với cậu ấy nên tôi đã lần đầu trang điểm. Trang điểm xong dù là lần đầu làm chuyện ấy nhưng nhìn khá ok, tiếp theo là đến công đoạn chọn quần áo, tôi loay hoay thử hết bộ này đến bộ kia nhưng đều không ưng ý, chợt tôi cảm thấy sao tủ đồ của mình quá ít quần áo. Cuối cùng tôi cũng chọn được một bộ, đó là một bộ váy màu xanh biển nhạt với họa tiết kẻ karo, phối thêm cùng chiếc túi xách màu trắng. Nhìn mình trong gương tôi tự gật đầu tán thưởng mình. Xong xuôi nhìn đồng hồ điểm 8 giờ kém 10 phút, tôi đã ra ngoài, trên đường đến công viên tôi khá tự tin khi thấy bản thân mình đến rất sớm và thầm nghĩ chắc hẳn Thiên sẽ rất bất ngờ. Nhưng không, khi tôi đến nơi đã bắt gặp một bóng lưng rất quen thuộc, tôi mới hỏi.
" C...cậu đến lâu chưa ".
" Haha, tớ cũng vừa mới đến trước cậu một tí ". Thiên bỗng nhiên nhìn tôi, tôi cảm thấy được gương mặt cậu ấy hơi bất ngờ nhẹ nhưng ngay sau đó cậu liền nở một nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh kéo tay tôi đi rồi nói:" Nào chơi thôi ".
Thiên đã dẫn tôi đi chơi rất nhiều trò thú vị, bây giờ tôi mới cảm nhận được sức sống của mình đang dần có lại khi có sự xuất hiện của cậu ấy.Sau một buổi đi chơi vật vã,cậu ấy đã cùng tôi về nhà mặc cho tôi bảo bản thân mình có tự về được.Trên đường về nhà,bầu không khí vốn trở nên khá trầm lặng,cậu ấy không nói gì mà chỉ lẽo đẽo đi bên cạnh tôi,tôi cũng chỉ dám đưa mắt trộm nhìn cậu ấy một cái.Về đến nhà tôi rồi,cậu ấy mới nói.
" Tạm biệt nhé,nếu được Thiên muốn có thật nhiều buổi đi chơi với Nhi nhưng có vẻ là hơi khó rồi".
Sau câu nói đó,tôi cảm nhận đáy mắt cậu có chút thoáng buồn nhưng ngay sau đó tôi liền thấy cậu ấy vui vẻ trở lại,tay vẫy tạm biệt tôi rồi quay lưng bước đi.Tôi cứ đứng đờ ra nghĩ về câu nói khi nãy của cậu ấy,tôi nhìn về phía nơi cậu ấy đang đi,mãi đến khi khuất bóng cậu ấy tôi mới bước vào nhà,trong lòng liền dấy lên một cảm xúc lạ.Tối hôm đó,tôi lấy một tờ giấy nhỏ viết lên đó rất nắn nót dòng chữ:" Lê Hạ Linh Nhi thích Trần Khánh Thiên ". Nhìn dòng chữ đấy tôi vẽ lên môi một nụ cười,gấp nó thành hình ngôi sao rồi bỏ vào cái lọ ngay bên cạnh.
Chẳng mấy chốc,kì thi tốt nghiệp đã đến,hôm thi tôi tự dưng lại đau bụng lạ thường,tôi mang gương mặt có chút nhợt nhạt vào phòng thi,dặn lòng phải nén nhịn đau để làm bài thật tốt. Khi vừa thi xong,tôi nhăn nhó ôm cái bụng đau của mìnn ra khỏi phòng thi,bỗng chợt tôi nghe thấy một chất giọng quen thuộc gọi tên mình.
" Nhi ". Tôi ngước mắt nhìn lên đó là Thiên,cậu ấy đang phấn khích vẫy tay gọi tôi.Hình như cậu ấy cảm nhận được tôi đang không ổn liền chạy lại hỏi han tôi.
" Sao sắc mặt kém thế, Nhi bị đau ở đâu à ".
" Nhi đau bụng ". Tôi đáp. Thế rồi Thiên ngồi xuống,tay chỉ tôi lên lưng cậu ấy.
" Để Thiên cõng Nhi ". Mặt tôi bỗng chốc đỏ lên vì ngại,xung quanh có rất nhiều bạn học đang hướng ánh mắt về chúng tôi, thế rồi Thiên lại nói: " Nhanh lên,Thiên đưa Nhi về ". Thế rồi cuối cùng tôi cũng leo lên lưng cậu ấy nhưng vì ngại nên tôi vùi mặt vào vai cậu ấy. Tìm tôi bỗng đập loạn xạ,hình như tôi lại thích Thiên hơn nữa rồi.
Cậu ấy cõng tôi ra nhà xe,đặt tôi xuống cậu ấy cởi chiếc áo khoác của mình ra để lên yên sau rồi chỉ ý bảo tôi ngồi lên đó.Thế rồi Thiên đưa tôi về,lúc về chúng tôi qua một cánh đồng nhỏ, Thiên bỗng nói:" Có muốn xuống đây ngồi chút không? ". Tôi cảm nhận được giọng nói của cậu ấy hôm nay có chút nhẹ nhàng,trầm giọng hơn mọi khi.Tôi bám lấy áo cậu ấy nói:" Được ". Rồi cậu ấy lại nói:" Còn đau nhiều không? ". Tôi lại đáp:" Đỡ hơn rồi ". Thiên không đáp,mà xuống xe bế bổng tôi xuống,tôi bất ngờ ôm lấy cổ cậu ấy,cậu ấy đặt tôi xuống,mặt có ý cười,giọng nói ngả ngớn:" Đỏ mặt vậy,ngại sao? ". Tôi có chút ngạc nhiên lại có chút giận dỗi:" C...cậu trêu tôi ". Tôi quay mặt đi,bỏ đi trước,có chút hậm hực,Thiên chạy theo tôi nói:" Xin lỗi mà,chờ tớ ".
" Hừ ". Tôi ngồi xuống,Thiên cũng ngồi bên cạnh,cậu ấy không nói không rằng đeo tai nghe cho tôi,tôi thoáng bất ngờ nhưng vẫn nghe nhạc. Nhưng tôi lại cảm thấy list nhạc của Thiên hôm nay rất lạ,trong list nhạc của cậu ấy chỉ có duy nhất 2 bài đó là " Đã lỡ yêu em nhiều " và " Yêu em rất nhiều ",tôi không suy nghĩ nhiều mà nói với cậu ấy rằng:
" Thiên,sao nay list nhạc kiểu gì thế,chỉ có mỗi 2 bài,để tối về tớ gửi thêm cho cậu thêm nhiều bài nữa ". Cậu ấy ngồi trầm ngâm một lúc,nụ cười gượng gạo,chỉ biết cười bất lực đáp lại:Ừm.
Tôi và cậu ấy ngồi nghe nhạc thêm tầm một lúc nữa,Thiên quay sang hỏi tôi là muốn về chưa,tôi không đáp mà chỉ khẽ gật đầu,cậu ấy thu lại tai nghe rồi chúng tôi đi về chiếc xe đạp,trong lúc đạp về cậu ấy chỉ khẽ nói một câu:" Đúng là bé ngốc,tớ làm tới vậy rồi con không chịu hiểu " nhưng vì tiếng gió xào xạc nên tôi không thể nghe rõ được vì cậu cũng nói rất nhỏ,đến khi tôi hỏi lại thì cậu lại lắc đầu,tôi có chút bực tức mà đã làm cho cậu ấy nhột,suốt quãng đường đi về chỉ tràn ngập tiếng cười của tôi và Thiên.
Thấm thoát trôi,tôi đã thực hiện được ước mơ của mình là đi du học,từ đó tôi cũng đã mất liên lạc với cậu bạn cùng bạn có chút tinh nghịch Trần Khánh Thiên. Ở nơi đất khách quê người,tuy cũng quen được khá nhiều bạn bè,cũng có nhiều chàng trai theo đuổi tôi nhưng tôi vẫn mãi không thể quên được cậu ấy,ở nơi xứ người,lúc nào tôi cũng chỉ nghĩ về cậu ấy,người đầu tiên làm trái tim tôi đập loạn nhịp. Đúng thật thời gian trôi rất nhanh chẳng mấy chốc mà tôi đã hoàn thành việc học của mình mà trở về quê hương mình,nhìn bóng dáng cha mẹ già,đầu đã hai thứ tóc đang vui mừng đón tôi chở về,lòng tôi không khỏi xúc động mà chạy lại ôm chầm lấy họ.Tôi lại trở về quê mình,vẫn là con đường đấy vẫn là ngôi nhà thân quen mà tôi ao ước được trở về.
Ngày thứ hai trở về quê,tôi đi qua ngôi trường mình đã từng học mà không khỏi bồi hồi,xao xuyến,cảnh vật vẫn như vậy,chỉ có con người là thay đổi,tôi đi qua thư viện,tiến lại chỗ gần cửa sổ mà ngồi xuống,bao nhiêu kỉ niệm tôi với Thiên cùng nhau học bài lại ùa về,đã lâu như vậy rồi mà tôi vẫn chẳng thể nào quên được bóng hình ấy,người con trai với nụ cười đẹp làm tôi ngây ngất,khóe mắt tôi bất giác ươn ướt.Tôi bước ra khỏi thư viện,đôi chân tự dưng bất giác đi về công viên nơi mà tôi và Thiên đã hẹn nhau năm ấy,tôi đi vào không khỏi nhớ lại cái ngày hôm ấy,có một cô gái nhỏ vì muốn xinh đẹp trước mặt chàng trai mà đã lần đầu tiên mặc váy. Cô gái đó chính là tôi.Tôi đi lại gần nơi bán kem,mua chiếc kem socola vị mà Thiên thích,tôi lại một lần nữa rơi nước mắt.Trên quãng đường trở về nhà,đi qua cánh đồng mà Thiên với tôi đã từng ngồi,tôi khẽ ngồi xuống,tôi vẫn vậy,cảnh vật vẫn thế,chỉ khác là không có cậu ấy ngồi bên cạnh như xưa.Tôi cúi đầu,mỉm cười chua xót tự hỏi rằng: Thiên năm ấy,liệu đã từng thích tôi chưa?.Tôi cứ ngồi đấy miên man suy nghĩ mãi đến khi cảm thấy trời đang tối dần,tôi mới uể oải đứng dậy mà lẻ bước về nhà.
Tối hôm đấy tôi ngồi dọn dẹp đồ đạc,bỗng có một quyển sổ nhạt màu rơi ra,tôi nhìn nó một hồi lâu rồi mới mở ra xem,à hóa ra là cuốn sổ nhật kí mà lúc chúng tôi tổng kết đã viết cho nhau,tôi giở từng trang đọc,đến gần cuối trang tôi bỗng dừng lại nhìn dòng chứ nắn nót được viết ở trên đó:
" Xin chào Khánh Thiên đây,Khánh Thiên có đôi lời muốn gửi đến cho bạn học Linh Nhi rằng là Trần Khánh Thiên thích Lê Hạ Linh Nhi rất rất nhiều,nhưng mà có lẽ cô ngốc ấy sẽ không nhận ra được đâu ".Nước mắt tôi rơi không tự chủ,tôi ôm lấy cuốn sổ bật khóc như một đứa trẻ,nước mắt tôi rơi xuống cuốn sổ,tay khẽ run run sờ lên những dòng chữ ấy,tôi chỉ biết bật khóc,khóc vì luyến tiếc những tình cảm ngây ngô ban đầu thời ấy,khóc vì năm đó tôi quá ngốc không nhận ra tình cảm của cậu ấy sớm hơn,khóc vì năm ấy bản thân đã quá nhút nhát không thể nói ra tình cảm của mình...
Giá như năm đó tôi có thể đọc những dòng này sớm hơn.
Giá như năm đó tôi nhận ra ý tứ của cậu ấy qua 2 bài hát cậu ấy cho tôi nghe.
Giá như tôi có thể can đam hơn để nói ra tình cảm của mình cho cậu ấy nghe thì có lẽ...có lẽ tôi sẽ không phải đau lòng như thế này.
Tất cả những cảm xúc của tôi bây giờ chỉ gói gọn trong hai từ " Giá như ".