“Hối hận, đau khổ, tuyệt vọng, hạnh phúc, chúng ta cùng chấm dứt nó được không?
Tạm biệt anh, người em từng yêu.”
- Anh Long, yêu em, anh hối hận không?
Lê Thượng Long không trả lời Phạm Bảo Khang ngay lập tức, chỉ chầm chậm rít nhẹ thuốc lá trên tay. Hối hận ư? Nếu gã bảo với em rằng vừa có vừa không, liệu em sẽ phản ứng như thế nào?
- Em biết thế nào anh cũng sẽ trả lời như vậy mà.
Khang cười khổ, gã là như vậy. Những câu trả lời chưa bao giờ đi vào trọng tâm, em cũng quen rồi. Em chẳng muốn gặng hỏi lý do, bởi gã sẽ lờ đi và tiếp tục chuyện tình chóng vánh này với Bảo Khang.
- Thế, mình dừng lại được không, Long?
Gã mở to đôi mắt, gương mặt có đôi chút bất ngờ. Một hồi lâu, gã bỏ điếu thuốc còn đang dang dở xuống gạt tàn, bắt đầu lao vào hôn em. Hành động đầy bất chợt đấy của gã không phải là sự nuổi tiếc, nó cũng không phải là sự níu kéo, chiếm hữu gì cả. Đối với em, đó là lời tạm biệt không thành tiếng mà Thượng Long dành cho em. Bảo Khang chìm đắm trong dư vị khói thuốc, cay cay, nhưng quyến luyến khó dứt.
- Anh xin lỗi, Khang.
- Đừng xin lỗi em, Long. Cảm ơn anh.
- Ừm, cảm ơn em.
Gã đã cùng em trải qua biết bao nhiêu chuyện với nhau rồi, vui cũng có, buồn cũng có. Nhưng nếu duyên đã hết thì buông tha nhau trong lặng lẽ chính là cách "nhân đạo" nhất trong tình yêu. Còn chuyện hậu chia tay, cứ để tương lai tính đi, em còn chưa nghĩ đến đâu.
- Trước khi đi, em muốn nghe lý do, được không?
Lê Thượng Long hít thở sâu, nhàn nhạt trả lời, như thể trút bỏ được gánh nặng:
- Anh hối hận vì đã làm em khóc rất nhiều khi hai ta còn bên nhau. Và anh không hối hận, vì anh đã từng yêu em, Khang à.
Em chậm rãi mỉm cười, trao cho gã một nụ hôn cuối:
- Tạm biệt anh, người em từng yêu.
________________________________________
Đôi lời: Mình viết fic weanhurry nhẹ nhàng thôi ạ, do nghe nhạc suy á, mà mình đang không có hứng với mô típ chia tay ồn ào nước mắt, nên là mình cho couple này chia tay trong yên bình. Oneshot đằm thắm trước khi viết xong fic hieuhurry và chap 3 của “tay trong tay”.( ꈍᴗꈍ)