tôi,tên là Tuyết Nghi học sinh trường H ,tôi sống trong 1 gia đình đầy sự kiểm soát của mẹ, bố tôi đã mất vì tai nạn vào năm tôi 3 tuổi và 2 mẹ con tôi đã phải sống nương tựa vào nhau. Từ khi bố mất tôi luôn bị mẹ kiểm soát bởi, học hành, ăn uống và những sinh hoạt hàng ngày của tôi.Ngày qua ngày tôi chỉ có sáng dậy sớm đi học rồi về làm thêm bài tập thầy cô giao và + thêm bài tập mẹ giao r đọc sách cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh những thứ đó .
________________
"Mẹ" : ây za, con gái con đứa xem có ai như con k ngủ muộn mới dậy . Mau xang xem Lạc Lạc con bé đã dậy sớm dọn hàng cho bố mẹ nó rồi kìa (quát lớn).
Lạc Lạc là bạn thân từ nhỏ của tôi cũng là hàng xóm thân thiết của nhau có j gặp khó cậu ấy là người đầu tiên giúp đỡ tôi.
"Tuyết Nghi" : mẹ.... Hôm nay là chủ nhật mà có thể cho con nghỉ 1 tý đc k(nói 1 cách mệt mỏi)
"Mẹ" : k đc mau dậy nhanh mẹ sẽ dẫn con đến trường học thêm môn toán và tiếng anh r mẹ còn có việc nữa
(Tôi nói to) : mẹ hôm nay con hơi mệt mẹ có thể cho con nghỉ 1 hôm đc k . Tại sao lúc nào mẹ cũng kiểm soát con hết thứ này đến thứ khác chứ.
Mẹ nhìn tôi và nói: mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi,tốt cho con thì mẹ đc hưởng j . K nói nhiều nữa mau dậy cho mẹ (kéo tôi dậy).
Tôi ngậm ngùi k dám nói j nữa và dậy vệ sinh cá nhân và ăn sáng
"Mẹ": này mẹ đã đập sẵn óc chó cho con r
để bàn con mau ăn đi ...à đúng r nhớ học xong là phải về nhà luôn cho mẹ,mẹ cấm con k được đi chơi đâu biết chưa.
Tôi nhìn những quả óc chó mà ngán đến tận cổ,tuy tôi k thích ăn quả óc chó nhưng ngày nào mẹ cũng bắt tôi ăn nhưng tôi cũng chả dám nói vì sợ mẹ buồn bởi vì mẹ đã phải nuôi tôi 1 mình từ xưa đến giờ và tôi cũng hiểu đc phần nào cảm giác gà mái nuôi con 1 mình.
10 giờ tối .
"Tuyết Nghi": mẹ con về rồi (mệt mỏi)
"Mẹ": con về rồi à mau đi rửa tay r vào đây ăn cơm đi
Tôi khi rửa tay xong và xuống bếp,(nhìn lên bàn ăn)
"Tuyết Nghi":lại là mấy món này sao ạ con ăn con cũng thấy chán r mẹ có thể đổi món đc k ạ (ngậm ngùi)
"Mẹ": đây toàn là món bồi bổ cho chí não đấy con bắt buộc phải ăn,nhanh mau ăn đi r lên học bài cho mẹ,mẹ mới mua thêm cho con ít sách đấy nhớ phải đọc hết bt chưa, rồi cả làm bài tập mẹ dao thêm để bàn học r đấy.
Sáng hôm sau'thứ 2'tôi như mọi hôm dậy sớm để đi học
Cũng như mọi hôm đồ ăn thức uống vẫn k thay đổi tôi nhìn mà thở dài.ăn xg tôi cũng đến trường và học như bình thường bỗng bạn cùng bàn cũng là bạn thân của tôi chơi với nhau hồi c2 nó hét toáng lên.
"Khả Như":á.á.á.á.chúng m ơi nay có buổi biểu diễn của anh Trương Bạch Minh này.
Những đứa con gái ở lớp đều hét lên vì tối nay sẽ đc gặp idol.còn tôi cũng là 1 trong số fan hâm mộ của anh đã lâu nhưng
,mang tiếng như thế chứ lần nào có concert của anh tôi cũng k dám đi bởi mẹ tôi mà biết thì sẽ chửi đánh tôi mất vì thế tôi chưa bao giờ đi chơi.
Hôm nay kb thầy cô có việc gì đó mà trường được về sớm lúc về Lạc Lạc và Khả Như đã rủ tôi đi xem concert
"Lạc Lạc": Nghi Nghi đi cùng bọn mik đi xem concert đi (hào hứng).
"Khả Như": ừ mik cùng đi cho vui
"Tuyết Nghi": thôi các cậu đi đi mik....k đi đc
"Khả Như": lại sợ mẹ cậu chửi à
"Tuyết Nghi": ừm....
"Lạc Lạc" ể nay đc về sớm mà cậu đi đi mẹ cậu kb đâu với cả đi cho giải tỏa chứ tớ thấy cậu ngày nào cũng học học r học phải tớ là tớ đi ngay
Cứ như thế Lạc Lạc và Khả Như đã kéo mik đến buổi concert lần đầu mik đến nơi náo nhiệt ntn cũng thấy rất vui và giải tảo rồi xem cho đến hết nhưng thế nào nay mẹ lại đến trường đón mik và vô tình gặp bác bảo vệ.
"Mẹ":à.. chào bác
"Bác bảo vệ": chào cô,cô đến đây tìm ai!?
"Mẹ":tôi đến đây để đón con
"Bác bảo vệ": nay các cháu đc về sớm và ở đây k còn ai nữa đâu cô
Mẹ tôi ngơ ngác, ngạc nhiên vì chưa thấy tôi về và mẹ có gọi cho tôi nhưng tiếng to lấn áp tôi k nghe thấy j cả và mẹ có hỏi mấy bạn gần nhà và họ bảo với mẹ là đã thấy tôi đi xem concert lúc đó mẹ tôi đã tức giận và đi tìm tôi mẹ,có vào và thấy đông người r bỏ về nhà và xé hết ảnh thần tượng và vứt hết đĩa nhạc mà tôi yêu thik ....
End.
( Vẫn còn )
Cảm ơn các bạn đã đọc nếu có sai sót j các bạn bỏ qua vì đây là lần đầu tiên tôi vt truyện ngắn các bn thông cảm 💦