Tôi chẳng biết mẹ các bạn như thế nào,nhưng đối với tôi mẹ rất rất keo kiệt.Bà ấy chi li từng tí với tôi,luôn kì kèo và chẳng bao giờ đóng tiền học đúng hạn cho tôi.Thật xấu hổ và ngượng ngùng khi cả lớp chỉ có duy nhất mình chưa đóng.Mẹ tôi sẽ không cho tôi tiền ăn sáng,hôm nào có mì thì ăn mì,hôm nào hết mì thì ăn cơm,mà khi tôi dậy muộn sẽ được nhịn đói đi học.Mẹ ít khi mua quần áo mới cho tôi,chỉ khi đến dịp Tết mới có một bộ mới cho riêng mình.Nhà tôi đông anh chị em ,tôi là con thứ và đương nhiên phải mặc lại đồ cũ của anh chị.Tôi không thích cái cách mẹ lấy lí do:"Áo này anh/chị mặc còn mới lắm,mày lấy mà mặc".Thật lòng mà nói tôi ghét mặc lại đồ cũ của người khác,bởi nó khiến tôi giống như một người ăn xin,dẫu đó chính là gia đình của mình.Mẹ muốn tôi dùng lại vở ghi cũ của năm trước để chép cho năm mới,nhưng điều này là hoàn toàn vô lí mà?Do đó tôi từ chối và muốn mẹ mua vở mới,thế là tôi được ăn một bát giáo án cuộc sống thay cho cơm tối.
Nhưng bạn biết đấy!Làm người chẳng hề dễ dàng,đặc biệt là làm người lớn.Khi còn thơ dại,hầu hết chúng ta không phải lo về chuyện cơm áo gạo tiền nhưng người lớn thì có đấy.Nào là tiền nhà tiền điện,nước,tiền mạng,tiền học cho con,tiền mua đồ ăn,tiền mua thuốc than,tiền.....luôn là chữ tiền đứng đầu tiên.Và một khi áp lực đã dồn nén quá lâu,họ sẽ bộc lộ tính bốc đồng và rất hay cáu kỉnh.Mẹ tôi là một trong số đó.Tuy nhiên,khi cảm nhận được sự cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ của bà dường như tôi đã hiểu ra nhiều điều.Mẹ không KEO KIỆT,mẹ chỉ đang tiết kiệm cho gia đình,cho con cái,vun vén những điều tốt đẹp nhất cho chúng ta.Chẳng phải các bạn thường nói yêu mẹ rất nhiều hay sao?Tình cảm đó không thể hiện qua lời nói mà nó hiện hữu qua hành động,và một trái tim thấu hiểu nỗi lòng người mẹ.Các bạn và tôi chắc ít nhất đã một lần trách:"mẹ không hề thương mình".Nhưng bạn biết không?Mẹ yêu các bạn còn hơn cả bản thân mẹ,hay thậm chí mẹ chẳng còn biết thương mẹ ,khi chính mắt tôi nhìn thấy chiếc dép đứt nhiều chỗ mà mẹ mình hay đi....