- Tôi không giỏi trong khoảng thơ hay văn đâu , còn hay mắc lỗi chính tả nữa
Đây là một câu truyện ngắn được biên soạn bới chính tay tôi
_______________________
- Woa, trời đẹp thật ấy
Gió thổi vào cùng làn gió dịu nhẹ , nhìn bầu trời gần mưa mà lòng thấy nhẹ nhàng là bao, biết bao muộn phiền gần như bị cuốn trôi đi hết....
Nếu khoảng khắc ấy gần nói lên cảm súc của mình thì ngay giây sao nó đã tiêu tan
- chán òm...
Sự mệt mỏi đã bao chìng lấy con người ấy , một sự tuyệt vọng mà chính bản thân mình không tìm ra lời giải sao mà có thể thoát khỏi đấy chứ?
- Mình muốn đi ngủ...
Muốn ngủ thì ngủ ở đâu chứ?
-Haha hay ngủ ở trên cây này luân đi...
Con người ấy đã trèo lên một chiếc cây rất to và cao chỉ để hóng gió và ngắn mọi thứ từ trên xuống...
____
Con người ấy đã ngủ...ngủ không biết trời đất là gì
Ngủ mãi , ngủ quen thế là không bị rơi từ trên cao nữa
Nói về quá khứ của người đó thì
____
Nàng đã từng có một cuộc sống tốt lành
Một cuộc sống đúng với mơ ước ban đầu
Một người yêu tuyệt vời
Nhưng như bao câu truyện khác một biến cố ra đời hm...
Nó thực sự đau
_____
7 năm qua, sống như người vô hồn , không vui , không buồn , không khóc , không tỏ ra mình yếu đuối
Luân tỏ ra mìng là người mạnh mẽ, mạnh mẽ đến nỗi liệt cả cảm xúc
Nó thật là đai và mệt mỏi
____
Đột nhiên những hạt mưa tí tách... xuất hiện làm phá vỡ giấc ngủ đầy mệt mỏi ấy
Nỗi ám ảnh ấy
- Thật là , lười về quá nếu dầm mưa thì bị bệnh mất
_____
Hm...xàm ha...
" Cậu nói tôi lụy mà cậu cười cợt như vậy hả? Vậy cậu thử cảm giác mà người mình yêu thương tự dưng biết mất đột ngột xem? Sao cứ thích cười khi người đang buồn vậy chứ? Sao cứ thích lấy việc lụy tình ra trêu đùa chứ hả?!!!! "
- như vậy chắc tốt...
___
Kết thúc câu truyện xàm ở đây thôi!!!