Tôi là Phạm Tuyết Nhi, gia đình tôi có 4 thành viên nhưng trong mắt tôi gia đình này chỉ có 3 thành viên. Khi còn là một đưa trẻ tôi cũng đã trải qua một tuổi thơ rất vui vẻ bên cạnh ba mẹ dù họ rất bận rộn với công việc nhưng dù khoảng thời ấy đối với tôi cũng rấy quý báu. Cho đến một ngày em trai tôi xuất hiện, một hạnh phúc của tôi dường như tan vỡ...
* Choang * Mẹ: Chỉ có ly sữa thôi mà mày cũng không xong nữa, đổ tới đổ lui hết ly sữa của em mày rồi làm sao mà uống nữa đây!
Tuyết Nhi: Mẹ ơi con xin lỗi mà, con không có cố ý hức...để con đi oha ly sữa khác cho em, mẹ đừng giận nữa mà.
Mẹ: Thôi mà dẹp đi, để mày đi pha chắc đổ hết cả hộp luôn quá hà, mày biến chỗ khác dùm tao cái.
_________________________
Mẹ: Mày làm chị cái kiểu gì vậy hả, lớn rồi chứ có phải còn nhỏ đâu mà mày giành với em mày. Mày làm chị hay mày làm em nó mà mày giành với nó vậy hả!
_________________________
Mẹ: Riết con cái không được cái tích sự gì hết, biết vậy hồi đó tao đẻ cái trứng ra ăn cho khoẻ không.
_________________________
Cha: Cha thấy con là không được rồi đó, lớn rồi mà, có phải còn nhỏ nữa đâu mà ở đó đi làm mấy chuyện không đâu vậy. Em con đòi thì phải biết dỗ đi chứ còn ở đó hù theo em.
________________________
Cha: Con lớn rồi mà không biết suy nghĩ gì hết vậy hả, đi đâu không biết xin ai mà im cái miệng đi luôn vậy là sao. Biết ở nhà cha lo lắm không!
Tuyết Nhi: Con có xin cha rồi mà, với tại em khóc đòi mẹ nên con mới dẫn em đi.
Cha: Lớn quá rồi hé, làm sai mà còn cải còn ở đó đổ thừa cho em trai. Hôm nay cha phải đánh con cho chừa cái tật này mới được!
Bởi những hành động và lời nói ấy, đã kiến tôi, một cô bé chỉ vừa võn vẹn 10 tuổi đã có suy nghĩ giải thoát cho cuộc đời của mình. Dù vậy nhưng với sự non nớt và sợ hãi của một đứa trẻ 10 tuổi tôi đã không có dũng cảm làm vậy, dù vậy suy nghĩ ấy vẫn luôn hiện hữu trong đầu tôi.
Năm tôi 12, đúng vậy chỉ mới 12 tuổi, một độ tuổi còn quá nhỏ với việc yêu đương. Nhưng với một đứa trẻ bị khiếm khuyết về mặt tình cảm như tôi thì tình yêu là thứ điểm tự giúp tôi có thêm động lực để tiếp tục sống với chiếc mặt nạ vui vẻ.