Giới tu tiên đồn rằng ta là yêu nữ đứng đầu Hợp Hoan Tông, đã có dung mạo tuyệt sắc lại còn biết mê hoặc lòng người.
Nhưng trên thực tế, ta còn chưa thành thạo các tuyệt chiêu thả thính cơ bản, chỉ có thiên phú dị bẩm trong việc tu luyện kiếm thuật.
Giáo chủ của ta thường đỡ trán ai thán, tức giận mắng ta là linh vật của Hợp Hoan tông, chẳng khác nào mấy con sư tử đá được đặt trước cửa nhà.
Một ngày nọ, cả ta và chiếc giường thân yêu đều bị bắt đi.
Người bắt ta là một vị Phật tử nổi tiếng trong giới tu tiên, dung mạo lạnh lùng, thiên y như tuyết, không nhiễm chút bụi trần.
Hắn đặt lưỡi kiếm lạnh lẽo lên cổ ta, nhìn ta với ánh mắt đen tối không rõ:
"Xin cô nương hãy dụ dỗ ta nhập ma."
"Nếu không, ta sẽ tự tay kết liễu cô nương."
Ta: Không phải chứ, huynh đài? Thà huynh bắt mấy ma ma quét dọn trong tông môn của ta còn chuyên nghiệp hơn ta á...
(…)