Tôi đang là học sinh cấp 3 và là 1 nạn nhân của blnt (bạo lực ngôn từ). Tôi ngay từ bé đã là trẻ mồ côi,trên tay tôi còn có 1 vết sẹo dài , từ lúc ở trong cô nhi , tôi đã bị mọi ng soi mói, nói xấu,bắt nạt. Họ nói tôi ghê tởm, họ nói tôi là đồ bỏ đi. Lúc đó , tôi bị bạo lực kể cả về tinh thần và thể xác . Nghĩ rằng cấp 2 , tôi sẽ dc chào đón , nhưng…nó lại tồi tệ hơn tôi nghĩ. Một ngày bình thường của tôi trên lớp là nghe những âm thanh cười đùa , giễu cợt về vết sẹo của tôi . Họ coi tôi như rác của lớp , bẩn thỉu và hôi thối . Ngày nào trên người tôi đều có những vết thương ko nặng thì nhẹ chẳng chịt trên người . Về đến nhà, tôi tắm rửa băng bó , rồi đến chỗ làm thêm .tôi làm thêm tại 1 cửa hàng tiện lợi, việc này tôi đã quen nên thấy khá dễ dàng. Tôi tan làm r đi về nhà vào lúc 10h, đến nhà tôi vừa làm bài tập vừa khóc , vì tôi đã nhịn lâu r , nhưng vì lượng ng tẩy chay tôi là quá đông, tôi ko làm dc j cả , đến cô giáo nói tụi nó còn như nước đổ lá khoai thì tôi làm dc j chúng nó. Hôm sau đến lớp , tôi đang ôn bài trong lớp thì có 2 ng đàn ông kéo tôi đi , đằng sau là bọn lớp tôi , chúng nó cười cười r thốt ra 1 câu : « loại ng như mày chỉ hợp làm đ**m , để bọn t cho mày tguwr việc» . Tôi kêu gào thảm thiết , nhưng chúng nó thì cười cợt t . Ngày hôm đó , tôi bị làm nhục ngay trước cả lớp .
Hôm sau , tôi hầu như mất hết niềm tin trong cuộc sống, tôi cảm thấy mình kinh tởm. Hôm nay, tối lấy số tiền của tôi , mua cho mình 1 thanh socola yêu thích ngồi bên 1 con sông nhâm nhi hương vị mà 2 năm nay chưa dám bỏ tiền mua . Hôm nay trời đẹp lắm, những ánh sáng bình minh soi rọi xuống mặt sông lấp lánh , lấp lánh tựa như 1 chiếc khăn trải đầy kim tuyến . Tôi mỉm cười , 1 nụ cười chưa từng có . Tôi nhảy xuống dòng nước chảy xiết , cuối cùng cuộc đời tôi chỉ toàn cô độc…