Em đờ đẫn nhìn về phía xa xăm, đôi mắt sáng long lanh phản chiếu tất cả. Em chẳng thể tin vào những gì mình vừa cảm nhận được.
Em thấy hai cậu trai ở đằng xa. Cậu con trai với mái tóc tím được búi lên gọn gàng, đôi mắt sắc tím thạch anh dịu dàng nhìn người còn lại. Cậu ta nhẹ xoa mái tóc như bạch kim của người kia, khóe miệng khẽ cong lên.
Ánh mắt em chẳng nào rời khỏi hai cậu trai ấy. Em bỗng muốn khóc không rõ lí do.
Em không phải ngạc nhiên, cũng chẳng phải ghét bỏ hai người. Em chỉ cảm thấy…có chút ghen tị.
Đó là Mikage Reo và Nagi Seishiro. Em đã từng nghe về hai vị thiên tài đó rồi, dù sao cũng là thành viên cốt cán của Manshine City. Nhưng em chẳng quan tâm cho lắm. Thiên tài gì chứ, Kaiser thừa sức vượt qua hai người này. Điều em quan tâm là…
Mikage Reo và Nagi Seishiro luôn quấn lấy nhau. Em biết, Nagi Seishiro là ưu tiên của Mikage Reo. Và Mikage Reo cũng là ưu tiên của Nagi Seishiro.
Em…Kaiser cũng là ưu tiên, là ngoại lệ duy nhất của em đó chứ.
Nhưng em chẳng phải ưu tiên của ai cả, kể cả Kaiser.
Thực ra, cũng đã có lúc, em tưởng rằng mình cũng là ưu tiên của Michael Kaiser. Vì lúc nào, hắn cũng đối xử với em đặc biệt hơn so với người xung quanh.
Nhưng về sau, em mới nhận ra điều hiển nhiên bấy lâu nay. Em chẳng phải ngoại lệ hay ưu tiên của hắn. Chỉ vì Kaiser thiếu thốn tình cảm từ nhỏ nên mới đối tốt với em thôi.
Em và Kaiser - đều là hai con người thiếu đi tình thương của gia đình.
Em sinh ra trong một gia đình có truyền thống khoa học, giải quyết mọi vấn đề bằng thứ mà họ cho là “có căn cứ” và “logic”. Họ ghẻ lạnh em vì em tin vào phép thuật - thứ họ không thể giải thích được. Em bị chửi rủa và lăng mạ bởi chính cha mẹ và anh chị em của mình. Cho dù lúc đó em chỉ mới là một đứa nhóc, em vẫn hiểu: Gia đình em - những người em yêu nhất - sẽ sẵn sàng bỏ rơi em khi họ có cơ hội làm như thế.
Kaiser cũng thế. Nhưng khác với sự thờ ơ, ghẻ lạnh và những ghê tởm em phải chịu, hắn phải chịu nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Một đứa con không mong muốn, bị chính người mẹ máu mủ ruột thịt của mình vứt bỏ. Một đứa trẻ đáng thương bị cha mình ngày ngày bạo hành một cách nặng nề, bị ép phải sống một cuộc đời bất lương trộm cắp.
Em chẳng còn ai để dựa vào cả. Kaiser cũng chẳng có ai bên cạnh. Có lẽ đó là lí do duy nhất hắn đối xử “tốt” với em. Vì không có em, Kaiser chẳng còn ai nữa. Cũng sẽ chẳng còn ai bên em nếu không có Kaiser.
Lần đầu tiên có người thực sự quan tâm em đến thế. Lần đầu tiên có người thực sự để ý đến em. Cũng là lần đầu tiên em biết đến “tình yêu thương” là gì.
Em vô thức dựa dẫm vào Kaiser, để Kaiser trở thành người quan trọng nhất trong của đời em. Em cần Kaiser. Em rất cần Kaiser bên cạnh. Kaiser là người thân duy nhất của em hiện tại, không, cả trong quá khứ nữa. Điều gì tốt đẹp nhất em đều muốn dành cho Kaiser. Thứ bóng đá em chơi không thể thiếu Kaiser. Thứ phép thuật em theo đuổi là những gì em tìm thấy ở Kaiser. Em - chẳng biết từ bao giờ - đã coi ước mơ của người ấy như của mình. Lúc nào cũng là Kaiser. Kaiser, Kaiser, em nhắc đi nhắc lại cái tên này bao nhiêu lần không biết chán.
Em thừa biết những hành động của Kaiser là sai và vô lý. Nhưng mỗi khi nghĩ đến việc đó, em lại vô thức mà bào chữa cho hắn, hợp lý hoá hành động của hắn. Em nghĩ đó chỉ là cách thể hiện tình yêu thương mà thôi. Dù em cũng chẳng biết tình yêu thương là như thế nào.
Thực ra, em cũng muốn được sóng vai cùng Kaiser như Mikage Reo sóng vai với Nagi Seishiro. Em vẫn muốn được đồng hành với hắn hơn là phục tùng.
Hàng mi em khẽ run, trong phút chốc để lộ vẻ yếu đuối hiếm thấy. Đôi mắt mang sắc tím ngọt ngào như chứa cả một biển nỗi buồn.
Em…ghét cái tính ghen tuông vô cớ của mình. Nhiều lúc em còn chẳng hiểu nổi bản thân muốn gì.
Em ghen tị với bộ đôi Nagi - Reo vì mối quan hệ tốt đẹp giữa bọn họ. Nó là thứ gì đó rất khác so với em và Kaiser. Nhưng Kaiser vẫn thương em đó thôi…mà em chẳng được hạnh phúc như bộ đôi kia. Sao lại khác biệt như thế…?
Em ghen tị với Isagi Yoichi. Không, không phải. Em chẳng muốn làm cái gai trong mắt Kaiser chút nào, em thấy ở bên hỗ trợ hắn vẫn tốt hơn. Nhưng lúc nào Kaiser cũng chỉ để ý đến Yoichi và phớt lờ em, mắng em…Em cũng muốn giành được sự chú ý của Kaiser, được Kaiser để ý.
Em đắm chìm trong suy tư, chẳng để ý đến bản thân hiện tại. Em chẳng biết, từ bao giờ, những giọt châu sa nóng hổi đã lăn nhẹ trên gò má.
Em cố gắng kìm nén cảm xúc. Nhưng nước mắt cứ như tích tụ lâu ngày, em khóc mãi chẳng ngừng.
Em…
Em cũng muốn mình là ưu tiên của ai đó.
Em cũng muốn là ưu tiên của Kaiser.