[Song Huyền Đồng Nhân] Món Quà Đêm Giáng Sinh
Tác giả: Mộc Liễu Thanh
BL;Cổ đại
"Chuyện kể rằng, trong một đêm gió tuyết gần cuối tháng mười hai, có một ông lão phúc hậu khoác trên mình bộ y phục đỏ, vai đeo túi quà lớn, cưỡi trên cỗ xe tuần lộc trắng bay giữa màn đêm. Ông chui qua ống khói, vào nhà những đứa trẻ ngoan, đặt xuống một gói quà, rồi lặng lẽ rời đi. Sáng hôm sau, những đứa trẻ ấy tỉnh dậy, nhìn thấy quà thì vui mừng khôn xiết. Mấy ngày sau lại tiếp tục đợi chờ, nhưng chẳng có ai tới nữa. Mãi đến một năm sau, cũng là vào đêm ấy, ông lão mới lại xuất hiện, đặt xuống gói quà rồi lặng lẽ rời đi. Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn, năm này qua năm nọ. Dần dần, người ta coi ngày ấy là một ngày đặc biệt, gọi là Giáng Sinh. Nhưng có một điều lạ là, chưa từng có ai thực sự nhìn thấy ông lão đó. Chỉ có những đứa trẻ đêm ấy ngoan ngoãn đi ngủ sớm mới nhận được quà, còn những đứa cố tình thức khuya để chờ xem, sẽ chẳng được gì cả…”
Sư Thanh Huyền bỏ xuống cuốn thoại bản, đôi mắt sáng rỡ, phấn khởi nói:
"Nè, Minh huynh, ta mới biết được cái này hay lắm."
Người nọ đang ngồi uống trà bên cạnh, nghe y gọi thì liếc qua một cái, rồi lại thu mắt về, chẳng mấy để tâm, dường như đã quá quen với kiểu phấn khởi bất chợt này.
Sư Thanh Huyền thấy vẻ mặt hờ hững của hắn cũng có chút buồn bực, liền bước tới, lôi kéo tay hắn, phụng phịu nói:
"Nè, Minh huynh để ý ta chút đi mà, ta tính làm một chuyện rất, rất thú vị đó."
Hắn cũng chẳng thèm nhìn y, chỉ lạnh nhạt nói: "Bày trò đừng kéo ta vào."
Nhưng mà chữ "đừng" kia, dường như đã bị Sư Thanh Huyền lược bỏ, y nhìn hắn cười nói: "A Minh huynh đoán hay thế, chuyện này ta tính cả huynh vào rồi đấy"
Hắn có chút cạn lời, nhưng cũng chỉ có thể bất lực, hỏi: "Chuyện gì?"
Sư Thanh Huyền thấy hắn hỏi vậy thì biết mấy phần đã thành công rồi, nên càng vui vẻ hơn, đưa mắt nhìn hắn, cười nói:
"Hì hì, ngày mai huynh hoá thành con nít, xuống trần chơi với ta nha~"
“Khục—” Hắn đang uống trà nghe y nói thế bất giác sặc một cái, im lặng nhìn y, vẻ mặt có chút gì đó rất...khó nói.
"Haha ta nghe nói đêm Giáng Sinh, là ngày mai đó, sẽ có một ông lão áo đỏ, cưỡi tuần lộc trắng, nửa đêm lẻn vào nhà phát quà cho mấy đứa trẻ ngoan. Nhưng mà chúng ta lớn rồi thì không được nữa, cho nên huynh cùng ta giả thành con nít đi. Biết đâu lại có quà, còn là hai phần nữa.”
Sư Thanh Huyền càng nói càng phấn khích, đưa đôi mắt trong trẻo nhìn hắn.
Còn hắn thì ngược lại, ánh mắt nhìn y loé lên một tia… vi diệu. Hắn trầm mặc lúc lâu, mới lên tiếng:
“Ngươi ngốc thật, hay là giả ngốc? Loại chuyện thế này cũng tin?”
Sư Thanh Huyền nghĩ hắn chưa thấy nên mới không tin, liền đi lại giường, lấy ra cuốn thoại bản chứng minh: "Nè, trong này viết như vậy mà, rõ ràng là có, nhiều đứa trẻ được quà lắm đấy".
Y sảng khoái cầm lên, thao thao bất tuyệt đọc cho hắn nghe cả một đoạn dài.
"Đấy, huynh tin chưa"
Nhưng mà đến khi ngẩng đầu, trước mặt, đã chẳng còn ai nữa.
“…”
“A, Minh huynh! Huynh đúng là đồ bạc bẽo.”
“Huynh là bạn thân nhất của ta đó! Sao huynh không nghe ta nói hết đã chạy đi rồi!”
Sư Thanh Huyền sau đó cũng đuổi kịp Minh huynh đang trên đường về điện, giở đủ trò mè nheo với hắn. Rốt cuộc cũng thành công lôi kéo người nọ xuống trần...
------
Trên con phố đông đúc của Hoàng Thành, giữa dòng người qua lại tấp nập, nổi bật lên hai bóng người — một hắc y lạnh lùng, tuấn mỹ, một bạch y nhẹ nhàng, thuần khiết. Hai người một đen một trắng, cứ thế sóng vai mà đi. Rất nhanh đã thu hút sự chú ý của mọi người:
“Á, đứa nhỏ áo trắng kia đẹp quá.”
“Người áo đen bên cạnh cũng vậy.”
“Nhưng mà… ày, đáng tiếc là có con rồi.”
"Cái gì, họ là hai cha con á?"
“Khục —” Sư Thanh Huyền nghe xong chỉ biết ho nhẹ một cái.
Đúng vậy, người áo trắng nhỏ nhắn kia chính là y, còn người áo đen cao lớn bên cạnh, không ai khác chính là hắn.
Y đã thành công thuyết phục hắn xuống trần cùng mình, nhưng nói hắn hoá thành trẻ con thì hắn một mực không chịu, vẻ mặt âm trầm, thái độ vô cùng chán ghét... Nên là thôi vậy, y chỉ đành tự mình hóa nhỏ.
Hai người trong dáng vẻ thế này, lại đi cùng nhau, bị hiểu lầm cũng là điều dễ hiểu.
Hai người càng đi tiếng bàn tán càng nhiều, nhưng không biết vì sao, y đột nhiên cảm thấy, mọi người nhìn y và hắn như vậy cũng không tệ, trái lại còn thấy rất thú vị, trong lòng vô cùng vui vẻ.
Chưa kể, với góc độ này ngẩng đầu nhìn lên hắn… thật sự rất đẹp.
Y nhìn hắn, cười cười, rồi đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình nắm lấy bàn tay to lớn của hắn, kéo đi khắp nơi.
Dù sao buổi tối ở Hoàng Thành vẫn luôn rất náo nhiệt, chưa kể hôm nay còn là Giáng Sinh a.
“Minh huynh, bên kia có kẹo hồ lô, chúng ta qua đó mua đi.”
“A, Minh huynh, ta thích trang sức này.”
“Oa, cây trâm kia đẹp quá.”
“A, nhìn này, nhìn này, cái này rất hợp với huynh đó.”
“Minh huynh, Minh huynh… Minh huynh…”
Hắn cứ như vậy bất lực, để mặc y lôi kéo hết chỗ này đến chỗ khác.
Mãi đến khi trời tối, Sư Thanh Huyền rốt cuộc cũng mệt, không đi nổi nữa, mới tìm một căn trọ nho nhỏ nghỉ ngơi, mà nhất định phải là nhà có ống khói thì y mới chịu. Bởi vì y vẫn tin rằng, đến đêm sẽ có ông lão áo đỏ xuất hiện, mang quà đến cho y.
Sư Thanh Huyền vừa vào đã dứt khoát trùm mền đi ngủ, nhưng cũng không quên dặn dò:
“Huynh nhớ tắt đèn ngủ sớm nha! Ông lão áo đỏ mà thấy có người thức sẽ không vô nữa đó.”
Người nọ nghe mấy lời trẻ con này cũng chẳng còn gì để nói, chỉ có thể bất lực làm theo, thổi tắt nến rồi nằm xuống ngủ cùng.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Sư Thanh Huyền đã chẳng thấy người đâu. Thế nhưng trên đầu giường lại có thêm một chiếc hộp nho nhỏ.
Y phấn khởi mở ra xem, bên trong vậy mà là một cây trâm ngọc, kèm theo một mảnh giấy: “Chỉ có quà lần này.”
Sư Thanh Huyền gãi đầu cười cười. Có lẽ y đã bị phát hiện không phải là trẻ con rồi. Nhưng y vẫn thầm cảm ơn ông lão áo đỏ tốt bụng, đã để lại quà cho mình.
Mà cũng từ lần đó, Sư Thanh Huyền ngày ngày đi theo Minh huynh lải nhải chuyện được ông lão áo đỏ tặng quà đêm Giáng Sinh, còn không quên cười hắn vì đã không chịu tin y.
Hắn thì một mặt khó chịu, chê y phiền phức, bảo y im miệng.
Nhưng mà càng như vậy, y lại càng thích chọc hắn hơn.
“Nè, Minh huynh, nhìn cây trâm này đi, là ông lão áo đỏ tặng ta đó.”
“Ta nói ông ấy có thật mà huynh không tin, còn nói ta trẻ con nữa.”
“Giờ huynh thấy sao~”
“Im miệng.”
“Haha, sao huynh im lặng vậy? Có phải bị ta nói trúng nên cảm thấy mất mặt rồi không~”
“Cút.”
“A, Minh huynh…”
-----
“Hì, đêm nay ta sẽ có quà Giáng Sinh đó.”
“Hứ, ngươi có phải đứa trẻ ngoan đâu mà đòi quà.”
“Cái gì, ngươi nói ai chứ? Đợi đó mà coi, quà của ta chắc chắn đẹp hơn ngươi.”
“Lè, ta không tin đâu.”
Sư Thanh Huyền lặng lẽ nhìn hai đứa trẻ đang cãi nhau ngoài cửa miếu, ký ức xưa cũ lại bất giác ùa về, kéo theo những cảm xúc ngổn ngang trong lòng.
…Đêm nay đã là Giáng Sinh rồi sao.
Chợt một giọng nói nức nở vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của y:
“Phong ca ca”
Sư Thanh Huyền quay đầu lại. Trước mắt y là một đứa bé mặt mày lấm lem, đang thút thít không thôi:
“Muội sao vậy? Ai bắt nạt muội?”
Cô bé gật đầu, nghẹn ngào nói:
“Um… mấy tên nhóc ngoài kia nói muội không có nhà nữa, ông lão áo đỏ sẽ không tặng quà cho muội.”
Sư Thanh Huyền nhìn cô bé, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác chua xót. Y đưa tay xoa đầu cô bé, nhẹ nhàng hỏi:
“Vậy muội nói xem, năm nay muội có ngoan không?”
“Có.” Cô bé gật đầu thật mạnh. “Muội rất nghe lời mà. Gia gia còn nói muội là đứa trẻ ngoan nhất nữa.”
“Vậy thì được rồi.” Y mỉm cười. “Ông lão áo đỏ chắc chắn sẽ đến tặng quà cho muội.”
Nghe y nói thế, cô bé cũng thôi sụt sùi, giương đôi mắt to tròn nhìn y, dè dặt hỏi lại:
“Thật sao?”
Sư Thanh Huyền gật đầu, giọng chắc nịch:
“Thật. Phong ca ca gạt muội bao giờ chưa?”
Cô bé nghe vậy liền vui vẻ hẳn lên, cười đến cong cả mắt:
“Hi hi, vui quá! Vậy là muội cũng có quà rồi. Muội sẽ đem cho mấy tên nhóc đó coi, để không ai chê cười muội nữa.”
Sư Thanh Huyền trầm ngâm một lát, rồi hỏi:
“Ừm… vậy muội nói xem, muội muốn được tặng gì?”
Cô bé nghĩ một lúc lâu, rồi đáp:
“Bánh quế hoa.”
Y gật đầu: “Được. Muội đi chơi đi, ông lão áo đỏ đã nghe được mong muốn của muội rồi.”
“Um, cảm ơn Phong ca ca.” Cô bé cười tươi, rồi tung tăng chạy đi.
Sư Thanh Huyền nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy, cũng nở một nụ cười.
Sau một năm ở Hoàng Thành, sống một cuộc đời phàm nhân, tiếp xúc với nhiều người, chứng kiến nhiều chuyện, y cũng nhận ra rằng, việc ông lão áo đỏ trong đêm giáng sinh, đem quà cho những đứa trẻ ngoan, suy cho cùng cũng chỉ là câu chuyện hư cấu, được thêu dệt từ lời nói dối ngọt ngào của người lớn. Những món quà ấy, có lẽ đã được người thân âm thầm chuẩn bị, để khích lệ những đứa trẻ của họ ngoan ngoãn hơn mà thôi.
Vậy nên năm đó, y không hề gặp được ông lão áo đỏ, món quà mà y nhận được, cũng chỉ có thể do hắn tặng cho. Vậy mà lúc ấy, y lại lấy chuyện này ra chọc hắn suốt cả tháng trời. Giờ nghĩ lại, cũng chẳng biết nên vui hay buồn nữa...
Sư Thanh Huyền lắc đầu, không muốn nghĩ thêm. Dù sao thì những năm tháng đó, đâu là thật, đâu là giả, y cũng chẳng thể phân biệt nổi nữa rồi...
Y khập khiễng đứng dậy, bước ra khỏi cửa miếu.
Bầu trời hôm nay sao lại ảm đạm như vậy…
Y chậm rãi bước đi, rồi dừng lại trước một sạp bánh quế hoa.
“Ông chủ, lấy ta hai cái.”
“Được, của cậu năm văn tiền.”
Y lục lọi trong túi áo hồi lâu, rốt cuộc chỉ lôi ra được vài đồng tiền lẻ.
“…”
A… sao y lại quên mất chứ. Hồi trưa đã dùng hết tiền mua cháo cho mấy người trong miếu rồi.
Y nhìn ông chủ đang đưa ra hai cái bánh đã gói sẵn, ngập ngừng một chút, rồi ngại ngùng gãi đầu, nhỏ giọng hỏi:
“À, ừm, hay là lấy cho ta… nửa cái thôi, được không?”
Ông chủ nhìn y một hồi, rốt cuộc thở dài, lấy ra một cái bánh đưa cho y:
“Thôi coi như hôm nay giáng sinh, ta tặng cậu”
Y cười cười nói: “Cảm ơn ông”
Nhưng rồi cũng vét hết mấy đồng đó đưa cho ông lão, dù sao nhìn qua ông lão sống cũng chẳng dễ dàng gì…
Sư Thanh Huyền cầm bánh rời đi, không hiểu vì sao y không muốn quay về miếu bây giờ. Y vô thức bước đi trên con phố sầm uất của Hoàng Thành, vô thức dõi nhìn những đứa trẻ đang hồn nhiên nói lên ước nguyện, hy vọng nhận được món quà mình mong muốn, nhìn những người lớn đang khéo léo chuẩn bị quà cho đứa trẻ của mình. Hốc mắt lại bất giác đỏ lên.
“Ta cũng muốn có quà… Ta muốn bánh quế hoa.”
Y buộc miệng thốt ra hai câu, rồi lại lặng lẽ bước đi…
Mãi cho đến tối muộn y mới quay trở về. Nhìn thấy đứa trẻ đang ngoan ngoãn mà ngủ, miệng vẫn còn cười tươi, y cũng bất giác nở nụ cười, rồi nhẹ nhàng đi lại, đặt chiếc bánh quế hoa lên đầu giường đứa trẻ.
Rồi mới tìm một góc nhỏ trong miếu nằm xuống, trong lòng chỉ còn niềm vui bao lấy. Ít nhất, bây giờ y cũng đã trở thành ông lão áo đỏ, trở thành hy vọng đẹp đẽ của một đứa trẻ.
Đêm ấy, y mơ.
Mơ thấy một giấc mơ ấm áp, có một người lặng lẽ đến đầu nằm của y, cho y một cái bánh quế hoa.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, cánh tay y vô thức chạm phải một vật gì đó bên cạnh. Y sững người, rồi mới tỉnh táo hẳn.
Bên cạnh y, vậy mà thật sự là… bánh quế hoa.
Y ngồi dậy, cầm lấy mở ra ăn. Bánh rất ngon, rất ngọt — có lẽ là chiếc bánh ngon nhất y từng ăn trong đời.
Cả ngày hôm đó, y nghĩ đến rất nhiều người, cũng đi hỏi từng người một, nhưng chẳng ai biết gì. Y nghĩ có lẽ ai đó muốn tạo cho mình một bất ngờ, chỉ là ngại nói ra mà thôi, nên cũng không hỏi thêm nữa, chỉ âm thầm cảm ơn người đã tặng y món quà này.
Nhưng có một điều mà y không biết, những lời nói hành động đó của y đã lọt hết vào tầm mắt của một người.
Một bóng dáng hắc y, lặng lẽ biến mất giữa màn đêm...