Hôm nay là một ngày đặc biệt. Từ tờ mờ sáng, biệt phủ xa hoa sống đủ ba đời nhà họ Hoàng đã tấp nập kẻ vào người ra. Người làm bận rộn trang hoàng lộng lẫy, đầu bếp chuẩn bị những món ăn cầu kỳ nhất. Tất cả là vì hôm nay là sinh nhật của Quang Anh - dâu út trong nhà và cũng là " cục vàng" được cả gia tộc cưng chiều nhất.
Thế nhưng, trái ngược với không khí rộn rã bên ngoài, nhân vật chính của bữa tiệc lại đang ngồi bó gối trên giường, khuôn mặt phụng phịu, đôi môi bĩu ra đầy uất ức. Mới sáng sớm, Quang Anh đã thấy không vui rồi.
Lý do chẳng có gì khác ngoài Đức Duy - người chồng bình thường bề ngoài lạnh lùng nhưng thực chất lại đội vợ lên đầu. Mọi ngày, dù bận rộn đến mấy hay có không giỏi thể hiện tình cảm đi chăng nữa, Đức Duy vẫn giữ một thói quen bất di bất dịch - hôn chụt lên má Quang Anh lúc em vừa lơ mơ tỉnh giấc, kiên nhẫn đứng dựa cửa nhà tắm chờ em vệ sinh cá nhân và cuối cùng là một nụ hôn sâu ngọt ngào trên môi trước khi xách cặp đi làm.
Vậy mà hôm nay, gối bên cạnh lạnh ngắt, bóng dáng người thương chẳng thấy đâu. Không nụ hôn chào buổi sáng, không có người đợi, cũng chẳng có nụ hôn tạm biệt. Điện thoại thì im lìm, tin nhắn em gửi đi từ sớm chỉ hiện " Đã nhận" chứ chẳng thèm hồi đáp.
Thấy Quang Anh ủ rũ bước xuống lầu, cả nhà họ Hoàng được phen hoảng hốt. Hằng ngày, " con mèo nhỏ" này luôn chạy lon ton từ phòng bếp ra phòng khách, cái miệng nhỏ tíu tít nói cười làm rộn cả căn nhà. Hôm nay em lại lặng thinh, đôi mắt to tròn buồn thiu như sắp khóc đến nơi.
Ông bà nội xót xa, ba mẹ chồng lo lắng, mấy anh chị dâu xúm lại hỏi han nựng nịu. Mãi một lúc sau, Quang Anh mới sụt sịt, tủi thân mách.
" Chồng bơ con... Từ sáng đến giờ anh ấy không nói với con câu nào, nhắn tin cũng không trả lời..."
Nghe đến đây, người lớn trong nhà đưa mắt nhìn nhau, lén giấu những nụ cười tủm tỉm. Thực ra, Đức Duy đã biết sinh nhật em từ hôm qua khi điện thoại báo lời nhắc. Anh chàng muốn làm một vố bất ngờ thật lớn cho vợ nhỏ nên đã dặn dò cả nhà phải giữ bí mật tuyệt đối. Thấy con dâu út rơm rớm nước mắt, mẹ chồng đành phải " diễn" theo, vuốt tóc em an ủi.
" Chắc công ty hôm nay nhiều việc quá. Để tối nó về mẹ đánh đòn nó cho Quang Anh nhé, ngoan, không buồn nữa, nay sinh nhật con mà."
Dù được cả nhà dỗ dành và tổ chức tiệc rất to nhưng trong lòng Quang Anh vẫn bứt rứt không yên.
Đến gần cuối ngày, khi khách khứa đã tản về hết, biệt phủ chỉ còn lại người nhà. Mọi người cũng ý nhị lui về phòng riêng để lại không gian yên tĩnh. Quang Anh ngồi trên sofa ngoài phòng khách, đôi mắt đỏ hoe, chốc chốc lại nhìn ra cửa. Em tiu nghỉu ôm gối, cảm giác tủi thân dâng trào đến mức nước mắt cứ thế ứa ra. Sinh nhật sắp qua rồi mà người em mong nhất vẫn không thấy đâu.
Ngay khi giọt nước mắt đầu tiên lăn dài trên má, một bóng người cao lớn lặng lẽ tiến đến. Bỗng nhiên, một bó hoa tulip đỏ rực - loài hoa biểu tượng cho tình yêu hoàn hảo và sâu đậm, xuất hiện ngay trước tầm mắt em.
Quang Anh giật mình. Đôi mắt đang ậng nước ngước lên. Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc với nụ cười dịu dàng của Đức Duy, bao nhiêu uất ức, tủi hờn dồn nén cả ngày bỗng vỡ oà. Em không quan tâm đến bó hoa nữa, lao thẳng vào lòng anh, vòng tay ôm chặt lấy cổ chồng mà nức nở.
" Oaoa...hức...hức..."
Tiếng khóc nghẹn ngào của em làm Đức Duy luống cuống. Anh chỉ định trêu em một chút để tạo bất ngờ nhưng không ngờ lại làm em tủi thân đến khóc lóc đáng thương nhường này. Quăng vội bó hoa lên ghế sofa, anh vội vã đưa tay ôm trọn eo ôm em vào ngực mà dỗ dành, bàn tay vỗ nhẹ lưng em.
" Ngoan ngoan, anh đây, anh xin lỗi. Anh thương, sao lại mít ướt thế này hả con mèo nhỏ?"
Anh áp tay lên đôi má nóng hổi, hôn lên trán, hôn lên chóp mũi, hôn khắp khuôn mặt đẫm nước mắt của em để làm hòa. Sau khi tiếng nấc nhỏ dần lại, anh thò tay vào túi áo vest, chậm rãi rút ra một thứ.
Một quyển sổ đỏ.
" Tặng sinh nhật vợ nhỏ của anh. Nhà ở khu trung tâm, có sân vườn đầy hoa mà tháng trước em từng ngắm rồi nhắc là em rất thích." Đức Duy dịu dàng nói, trong ánh mắt là nụ cười cưng chiều hết mực " Anh bận suốt cả ngày nay chỉ để hoàn tất giấy tờ và dọn dẹp nó kịp trong hôm nay làm quà tặng em."
Quang Anh sững sờ, đôi mắt to ngấn nước vẫn còn đỏ hoe nhìn quyển sổ tên mình, rồi lại nhìn anh rơm rớm, giọng vẫn còn nghèn nghẹn cất lên đầy hờn dỗi lẫn nhẹ nhõm.
" Em tưởng chồng hết yêu em..."
Đức Duy khẽ bật cười, kéo sát em vào nụ hôn sâu quen thuộc.
" Ngốc, cả cái mạng này còn thuộc về em, sao hết yêu em được."
Ở góc khuất trên cầu thang tầng hai, mấy anh chị dâu và ba mẹ chồng lén đứng nhìn, khẽ lắc đầu cười mãn nguyện. Dâu út nhà họ Hoàng, xem ra cả đời này bị tên tiểu tử kia bắt trọn rồi.
---end---
id: by me.