Biệt Phủ nhà Họ thóng đã không còn xa lạ với sự giàu sang và lắm quyền lực. Đứng đầu là Thóng Minh Châu người nắm quyền chuỗi đồn điền lớn bật nhất tại Huyện.
Sau thời gian xa hương gầy dựng sự nghiệp,ông quay về an nghĩ ở tuổi 50 bên người vợ và 2 người con của mình.
Con trai cả tên thóng lai An,được biết đến với nét thư sinh hiền lành, cậu đi đâu cũng được dân làng yêu mến. Ở tuổi 20, cậu đã sở hữu cho mình một chuỗi đồn điền ở xã.
Trái ngược với anh trai mình Thóng Lai Bâng lại mang một nét đẹp lạnh lùng được truyền lại từ ba. Học hành thì chẳng đến đâu, nên ông bà lo lắm. Đầy gửi cậu ba họ thóng sang tây du học từ khi 10 tuổi. Có lần bà lo cho cậu, bèn gửi thư sang hỏi thăm, thì cậu ba liền gửi lại với tấm thư dài tận 4 dòng đầy sự "ăn học"
"Má ơi
Con bâng của má nè, truyện hóc hành má đừng lo chó con.
Con chai má nhớ má lắm.
Đợi con lấi bằng, con về ở dới má, không đi nữa đâu. Bâng nhớ má.
Kí tên
Bâng
Có lần cậu trốn học, không muốn học nữa liền ngồi "con chim sắt" về quê thăm má. Về tới đường làng xe nhà má ra rước cậu, thì va phải cậu con trai đang đi hướng ngược lại. Va với tốc độ khá nhanh cậu ta té xuống ruộng rồi nằm yên thinh thít.
B: "Thằng bờm, mày láy xe kiểu gì thế hả mày có tin tao kêu má bỏ đói mày 4 ngày không"
Cậu ba bước xuống xe xem người "nằm dưới ruộng" ra sao thì thấy cậu ta động đậy thì thở phào nhẹ nhõm. Thì bắt gặp ánh mắt chứa đựng ngàn vì sao liếc cậu đầy "thương mến"
B: "Mày... Ai nô nói tiếng Việt nam"
B: " ai cho mày ngất nữa, tỉnh dậy mau lên"
Đá vào người cậu vài cái chẳng có động tĩnh, cậu ba họ thóng biết sợ rồi liền kêu bờm chở người về nhà.
Về nhà, cậu bế nó vào để ở sau nhà, chào hỏi má rồi lại chở ra mang theo nào là khăn lau đồ ăn thức uống.
Khi cậu chở ra thì thấy cậu trai nhỏ nhắn kia tỉnh lại rồi.
B: mày....mày có sao không
Q: tui còn sống cảm ơn cậu, đường hẹp cậu chạy thế có ngày chết toi
B: tại..tại tao mới về chưa quen đường.
Q: mà cậu là ai, nhìn cậu không giống người ở làng này cho lắm.
B: tao tên Bâng, con trai út của ông Thóng Châu.
Q: con..con xin lỗi cậu, ban nãy con lỡ lời mong cậu thứ tội.
B: đừng có lo, tao không giống ba tao đâu. Mà mày đỡ chưa, còn đau ở đâu không
Q: con đỡ hơn rồi cậu ba
B: vậy thì tốt, nhà mày ở đâu tao kêu giai nhân đưa mày về
Q: con..con không có nhà.
B: mày xạo chứ gì, có tin tao đánh gãy chân mày không
Q: sao con dám thưa cậu, Còn là thằng hầu ở bên phủ ông Tạ Quang Minh làng bên. Nhà con nghèo nên bị phải làm hầu trả nợ.
B: hay mày hầu tao đi để tao xin má cho mày theo hầu tao, tao trả hết nợ bên ông Tạ Minh cho mày.
Q: thiệt hả cậu
B: nhìn mặt tao giống giỡn hả *khẽ cau mày*
Q: dạ con đội ơn cậu ba
B: nhóc nhỏ mày tên gì, nhiêu tuổi
Q: Dạ con tên Ngọc Quý, con 17 tuổi
B: Được chiều nay, mày theo tao. Không được xa tao nữa bước, rõ chưa.
Q: dạ con biết rồi thưa cậu
B: Mày nhỏ hơn tao có 2 tuổi thôi, xưng em đi, con nghe già khiếp
Q:dạ con....em biết rồi
B: Tốt.
Endd chap 1