Tích tắc lại sắp tới ngày nhập học, thế mà mẹ tôi lại bị bệnh và phải phẫu thuật. Thế rồi cơ hội và ước mơ của tôi đều đành gói gọn lại trong những dòng tin nhắn dài thườn thượt. Là dòng tin nhắn mà mẹ nhắn cho tôi, là đoạn tin nhắn dài nhất mà từ trước đến giờ tôi được nhận từ mẹ. Bao nhiêu khổ cực, bao nhiêu nỗi lòng mẹ trút hết vào những con chữ lúc thì thiếu dấu, lúc thì sai chính tả mà mẹ cố hết lòng soạn gửi cho tôi. Tôi đọc xong thì như chết lặng. Tôi thương mẹ, thương ba. Tôi thương gia đình mình. Cũng không trách ai được. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Tôi chỉ thấy tiếc cho công sức mình bỏ ra trong mười hai năm trời. Tôi cũng muốn được tiếp tục ước mơ. Mà tôi thấy thương cha mẹ quá. Chợt tôi suy nghĩ, nếu không có mình thì cha mẹ đỡ biết bao nhiêu... Giọt nước mắt lăn dài trên má, tôi nhìn sang cái kim tây đặt trên bàn. Tôi nhớ lại lời hứa của chính mình và với nó. Rồi tôi vào tiktok lướt một cách không chủ đích. Bỗng tình cờ thấy được bản tin về những trận chiến thảm khốc kia. Trong đầu lại lăn tròn những suy nghĩ kì lạ, bên tai văng vẳng tiếng ồn mà bản thân đêm nào cũng nghe thấy khi không ngủ được. Tôi ngửa cổ nhìn lên trần nhà, trước mắt nhoè cả ra, điều kì lạ gì thế kia? Tôi như thấy được có pháo hoa đang nở rộ trên đầu mình, trong căn phòng tối om của mình...