Xander thân mến,
Em hãy còn nhớ những đợt tuyết đầu mùa- khi mà tiết trời đã se se lạnh, em nói là mình thích một cái áo khoác lông cừu ấm áp hay chưa? Lúc đó anh đã định làm thế và anh nghĩ rằng:" Đó hẳn là một món quà tuyệt vời cho giáng sinh!"... Anh nhớ tim mình đập thùng thùng trong lòng ngực khi mãi mò mẫm trong túi áo len của mình, chỉ còn vài mẫu giấy nhàu nát và mấy đồng xu lẻ. Anh thấy xấu hổ lắm! Ngay khi nhìn lên đôi mắt em- lấp lánh nụ cười. Xander ạ, em nắm lấy tay anh và nhìn anh bằng đôi mắt dịu dàng đến chế𝘵 𝘵iệ𝘵 ấy,nó khiến cho cảm giác tội lỗi trong anh đang sôi hừng hực trong lòng bàn tay khiến nó nhớp trong mồ hôi và sự áy náy. Lúc đó anh chỉ muốn dừng chân đề ôm em thật chặt ngay giữa con phố Luân Đôn sầm uất ánh đèn.
Xander, anh xin lỗi em.
Vì anh nghèo kiết xác, Xander ạ. Anh không những không cho em một chỗ dựa dẫm an toàn mà còn khiến cuộc sống quanh em càng bộn bề lo toang. Do đó, suy đi nghĩ lại, anh biết mình vốn dĩ không nên giữ em bên mình. Bởi khi anh ích kỷ, anh tin mình sẽ lại làm em thêm đau khổ. Nhưng khi yêu mà để người thương mến của mình thiệt thòi thì thật không đáng gọi là tình yêu! Anh đã từng nghĩ như thế rất nhiều lần, song những ấn tượng đẹp đẽ, hoài niệm và ti tỉ về em ... anh lại chẳng thể rời bỏ hình bóng của người con trai luôn hướng mắt về mình được. Rồi anh lại tiếp tục cố gắng qua ngày- để níu giữ em bên cạnh mình, điều tệ hại ấy cho thấy anh đang khiến em thiệt thòi.
Anh xin lỗi em... rất nhiều, Xander.
Và hôm qua, anh hay tin em vừa đính hôn với một cô gái nhà Gotherasth. Thú thật, lúc đó anh nghĩ em đã phản bội anh. Vì vậy, trong suốt lúc anh gảy cây guitar cũ mèm của mình, những suy nghĩ thoáng qua khiến anh không tập trung nổi. Rồi anh lại nghĩ, rằng điều đó có khi sẽ tốt hơn- cho cả anh và em. Nếu những điều anh tin là đúng, thì anh sẵn sàng lùi ra phía sau và nhờ cậy vào cô gái may mắn ấy vậy.
Em đang thắc mắc vì sao anh biết chuyện đấy à? Ồ, câu chuyện em đính hôn được lan truyền rộng rãi chỉ sau một đêm!Em có biết điều đó hay ai đã nói với em chưa?
Và em hãy lục lại kí ức để nhớ lại người bán hoa quả gần khu chợ cuối phố đi- chính mụ là người báo cái tin ấy với anh, thậm chí cả những người chung khu nhà cũng qua miệng mụ. Lời đồn thì vẫn luôn lan nhanh như cháy rừng, có lẽ vì thể mà chẳng mấy chốc- những hộ dân xa tít cũng bắt đầu tụm lại bàn tán với nhau. Anh đoán, "chàng trai tuấn tú nhất" và "cô gái thục nữ ngoan hiền" thì luôn xứng đôi vừa lứa- chủ đề ấy không bao giờ là lỗi thời. Tuy nhiên họ không biết rằng còn có một lão nhạc sĩ bần cùng từng có ý can dự vào "mối tình ấy".
Chà, nếu mà họ có biết thì cũng chỉ gạt cho qua chuyện. Vì chẳng có ai tin một chàng trai như em lại "yêu"- à không, với em thì anh không biết thứ tình cảm ấy đã nguội lạnh hay chưa- một gã thô kệch lấy âm nhạc làm kế sinh nhai đâu!
Cho dù không có gì đáng ngượng nghịu hay xấu hổ- em biết đấy, khu nhà chúng ta gần nhau... Sắp đến anh dự định sẽ đi xa một chuyến- ra khỏi đất Luân Đôn, anh cũng định nói với em trước rồi mới đi chứ không phải viết thư thế này. Đó là câu chuyện từ sau khi biết em đính hôn với cô gái ngọt ngào nhà Gotherasth ấy. Anh đã định lẳng lặng trở về căn nhà dột nát của mình với 50£ và khoảng 25 pence- món tiền "hời" từ việc biểu diễn từ sáng đến tối trên đường phố. Nhưng cái "tin đồn" xác đáng ấy cứ mãi quấy nhiễu anh, cho đến khi nhận ra, anh được một ông già thúc dậy vì đang ngủ gật bên cây guitar của mình- ông ta có vẻ là một người ngoại quốc, đã dành nguyên một ngày để nghe buổi biểu diễn của anh... Và em biết không!? Đó là một nhà sản xuất âm nhạc có tiếng tăm, anh nhận ra ông ta ngay vì khóm râu chuốt xoăn một cách đặc biệt ấy vẫn luôn xuất hiện trên tạp chí âm nhạc mỗi tuần . "Chúng tôi cần tài năng của bạn"- anh nghe ông lão đó nói thế, cảm thấy lòng mình sướng rơn, ông ta cười và chìa cái danh thiếp màu vàng về phía anh. Thế là anh đồng ý ngay! Anh nghĩ dù sao "thương yêu của mình" cũng đã có cho mình một vòng tay khác rồi, và anh tin cô gái ấy sẽ là một người vợ tốt. Theo đó, lời đề nghị của nhà sản xuất giống như tia hy vọng- một vầng sáng le lói của chuỗi ngày cứ ngỡ sẽ mãi lòng vòng trong đen đủa cuộc đời anh.
Vào nay mai, ông ta và cả anh sẽ lên máy bay tư nhân và rời khỏi vùng đất này- đến một vùng đất quê nhà của người khác- xa cách em hơn nghìn dặm về phía nam Luân Đôn!
Anh đã ước là mình có thể nhìn em lần cuối, Xander ạ. Nhưng cho đến khi em đọc được lá thư này thì có lẽ hai ta đã xa nhau rồi. Dẫu sao thì anh cũng muốn nói một lời chia tay thật tử tế, nhưng khi nhìn thấy em bận rộn như thế nào với việc trang hoàng tiệc cưới, anh lại thấy mình không đủ dũng cảm tiến đến để kéo em đi. Anh sợ mình sẽ lại làm tổn thương em, cả cô gái nhà Gotherasth nhân hậu và cả những con người vô tội vạ khác nữa, họ thật ra chả làm gì nên tội. Vì thế em đừng bận tâm mà hãy quên anh, em hãy sống một đời thật hạnh phúc, Xander nhé !
Poullev.
Luân Đôn, ngày 16 tháng 07 năm 18xx.