Tôi là học sinh giỏi được rất nhiều bạn bè ngưỡng mộ và tôi vẫn nhớ như in câu nói của bạn tôi *ước gì t được như m* hừ, tôi chỉ nhép mép cừi. Khi những con mắt dán vào người tôi như những đám phóng viên và chiếc máy ảnh cứ vừa hỏi vừa chụp liên tiếp như đang muốn săm soi thứ gì đó. Sau ánh hào quang đó tôi chả còn gì cả, gia đình tôi chả thèm nhìn lấy tôi một lần nào tôi khao khát những ánh mắt trìu mến nhìn tôi khi tôi mới chập chững đi những bước đi giờ đã không còn mà thay vào đó gia đình tôi lại săm soi những thứ tôi sai nhỏ nhặt nhất đúng vậy nói hộ là gia đình tôi chắc không ai tin đâu. Hễ tôi muốn cãi lại, liền bị những ánh mắt và câu nói vô tình ấy dập tắt. Tôi cứ sống như một người mà tôi không quen biết. Người bạn của tôi hỏi tôi ra* m đánh đổi gì để được như bây giờ* t liền đáp *niềm tin* thật vậy lúc đầu tôi rất tin vào bản thân cho đến khi tôi làm sai một bài và thế là ai cũng săm soi khuyết điểm đó khiến cho tôi bị trầm cảm dần, có thể nói khoảng thời gian đó tôi không giao tiếp được và kể từ đó tôi hơi bị khùng chỉ vì khi bạn được nạp quá nhiều tiêu cực, áp lực bạn phải giải tỏa nó ra theo một cách tích cực (nên có người ta có câu *kẻ cười nhiều là người rất hay buồn*).....tôi cũng nên kết thúc ở đây. Tạm biệt!! Chúc bạn có nhiều may mắn