Sống Lại Làm Nữ Phản Diện
Tác giả: ĐẠI LÃO TỰ TẠI
Giải trí;Xuyên không
Chương 0: Trùng Sinh Vô Hạn và Hồi Kết Bi Thảm
Hứa Thanh Hà giật mình tỉnh dậy, đầu óc quay cuồng như vừa trải qua một cơn địa chấn. Mùi máu tanh nồng xộc vào mũi, cảm giác đau đớn tê dại lan tỏa khắp cơ thể, đặc biệt là một vết thương chí mạng ngay lồng ngực. Nàng cố gắng cử động, nhưng toàn thân rã rời, chẳng còn chút sức lực nào. Trước mắt nàng là một khung cảnh đổ nát, khói bụi mịt mù, những thi thể nằm la liệt trên nền đất lạnh lẽo. Đây... là đâu?
Đầu óc nàng vẫn còn mụ mị bởi cơn buồn ngủ kéo dài từ đêm qua. Hứa Thanh Hà là một sinh viên năm cuối, chuyên ngành văn học, nổi tiếng với biệt danh "mọt sách không ngủ". Đêm nào nàng cũng thức đến tận khuya, chìm đắm trong thế giới của những trang tiểu thuyết. Tối qua, nàng đã thức trắng đêm để hoàn thành bộ tiểu thuyết tu tiên dài kỳ mà mình tâm đắc nhất, "Phàm Nhân Tu Tiên Lục". Kết thúc của bộ truyện này thật bi tráng, nhân vật phản diện cuối cùng, Ma Tôn Nữ Đế, đã bị nam chính, Lục Trần Phong, một kiếm xuyên tim, tan biến vào hư vô.
Khoan đã... cảnh tượng này... sao lại quen thuộc đến vậy?
Hứa Thanh Hà bàng hoàng nhìn xuống cơ thể mình. Bộ y phục đen tuyền thêu chỉ vàng, mái tóc dài như suối thác buông xõa, làn da tái nhợt vì mất máu. Bàn tay nàng run rẩy chạm vào vết thương đang không ngừng rỉ máu ở ngực. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Nàng nhớ như in, đây chính là trang phục của Ma Tôn Nữ Đế, nữ phản diện trùm cuối trong "Phàm Nhân Tu Tiên Lục". Và vết thương này... chính xác là vết kiếm của Lục Trần Phong.
Không thể nào! Nàng xuyên không sao? Lại còn xuyên vào đúng thời điểm kết thúc của bộ truyện, ngay lúc Ma Tôn Nữ Đế sắp chết?
Tim Hứa Thanh Hà đập thình thịch trong lồng ngực, một sự hoảng loạn tột độ dâng lên. Nàng không phải là fan của nữ phản diện này. Ma Tôn Nữ Đế, tên thật là Tô Mạt Ly, là một nhân vật đáng thương nhưng cũng đáng hận. Nàng ta yêu Lục Trần Phong đến điên dại, nhưng vì tình yêu mù quáng và sự ghen ghét với nữ chính, Cố Thanh Thanh, mà đã đi vào con đường tà đạo, trở thành Ma Tôn, gây ra vô số tội ác. Cuối cùng, nàng ta bị chính người mình yêu nhất kết liễu. Một kết cục bi thảm, đúng như số phận của một nữ phản diện.
"Tô Mạt Ly, ngươi đã tận số!"
Một giọng nói trầm thấp, lạnh lùng vang lên, kéo Hứa Thanh Hà khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Nàng ngẩng đầu nhìn lên. Trước mặt nàng là một nam nhân cao lớn, thân hình uy vũ, khí chất bất phàm. Khuôn mặt hắn tuấn tú như tạc tượng, đôi mắt sâu thẳm ánh lên vẻ kiên định và cả sự căm hờn. Mái tóc đen dài bay trong gió, bộ trường bào trắng toát càng làm nổi bật vẻ siêu phàm thoát tục của hắn.
Lục Trần Phong! Không thể nhầm lẫn được. Hắn chính là nam chính của "Phàm Nhân Tu Tiên Lục", là người sẽ kết liễu Tô Mạt Ly trong vài phút tới.
Một cảm giác tuyệt vọng dâng trào trong Hứa Thanh Hà. Xuyên không? Được thôi! Nhưng tại sao lại là lúc này? Tại sao lại là thân phận này? Nàng không muốn chết! Nàng vừa mới hoàn thành luận văn tốt nghiệp, nàng còn bao nhiêu dự định chưa thực hiện, bao nhiêu món ăn ngon chưa được nếm thử, bao nhiêu bộ truyện tranh chưa được đọc hết!
"Ngươi đã hủy diệt biết bao sinh linh, gây ra vô số tội ác. Hôm nay, ta sẽ thay trời hành đạo, kết thúc tất cả." Lục Trần Phong nói, giọng hắn vang vọng khắp không gian đổ nát, mang theo sự phẫn nộ và cả nỗi đau. Hắn đưa tay lên, một luồng kiếm khí màu xanh lam bùng phát, tập trung vào đầu kiếm. Kiếm khí mạnh mẽ đến mức không khí xung quanh cũng phải vặn vẹo.
Hứa Thanh Hà biết, đây chính là chiêu thức cuối cùng của Lục Trần Phong, "Thiên Kiếm Trảm", một chiêu kiếm có thể xuyên thủng mọi phòng ngự, kết liễu bất cứ kẻ thù nào. Và mục tiêu của chiêu kiếm đó, chính là nàng.
Tuyệt vọng! Nàng cảm thấy một sự tuyệt vọng chưa từng có. Không có đường lùi, không có cách nào thoát khỏi cái chết đang cận kề. Máu từ vết thương vẫn không ngừng tuôn ra, cơ thể nàng trở nên lạnh lẽo. Tử vong đang đến rất gần.
Đúng lúc Lục Trần Phong chuẩn bị tung ra đòn chí mạng, một âm thanh "tinh" vang vọng trong đầu Hứa Thanh Hà, rõ ràng như tiếng chuông chùa vọng lại từ cõi xa xăm.
"Tinh! Hệ thống Trùng Sinh Vô Hạn kích hoạt thành công!"
"Chúc mừng ký chủ đã liên kết thành công với hệ thống."
"Ký chủ sẽ được ban tặng khả năng 'Trùng Sinh Vô Hạn', mỗi khi tử vong sẽ được hồi sinh về một thời điểm nhất định trong quá khứ."
"Mọi sức mạnh, kinh nghiệm, vật phẩm mà ký chủ thu được trong kiếp sống hiện tại sẽ được bảo lưu và mang về điểm bắt đầu của lần trùng sinh tiếp theo."
Hứa Thanh Hà sững sờ. Hệ thống? Trùng sinh vô hạn? Đây là cái quái gì vậy? Chẳng lẽ, sau khi chết, nàng sẽ lại sống lại?
Lời giải thích của hệ thống không kịp đi sâu vào tiềm thức của nàng, vì ngay lúc đó, Lục Trần Phong đã ra tay.
"Chết đi, Tô Mạt Ly!"
Kiếm khí xanh lam xé toạc không gian, mang theo sức mạnh hủy diệt, lao thẳng vào Hứa Thanh Hà. Nàng không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một luồng năng lượng khổng lồ ập đến, xé nát cơ thể nàng. Cơn đau thấu xương lan tỏa, rồi mọi thứ chìm vào bóng tối.
Cảm giác quay cuồng một lần nữa ập đến. Lần này không có mùi máu tanh, không có sự đau đớn. Thay vào đó là một cảm giác ấm áp, mềm mại. Hứa Thanh Hà từ từ mở mắt.
Nàng đang nằm trên một chiếc giường lớn được chạm khắc tinh xảo, rèm lụa trắng muốt buông rủ, tạo nên một không gian lãng mạn, cổ điển. Căn phòng rộng lớn với đồ nội thất bằng gỗ quý, những bức tranh thủy mặc treo trên tường, và một mùi hương hoa nhài thoang thoảng trong không khí.
Đây... là đâu?
Hứa Thanh Hà bật dậy, nhìn quanh căn phòng xa hoa. Đây rõ ràng không phải căn phòng trọ chật hẹp của nàng ở thế giới hiện đại. Cũng không phải chiến trường đổ nát đầy máu tanh vừa nãy.
Nàng đứng dậy, bước đến tấm gương đồng lớn đặt ở một góc phòng. Trong gương phản chiếu một dung nhan tuyệt mỹ. Làn da trắng nõn như tuyết, đôi mắt phượng dài cong, hàng mi rậm như cánh bướm, sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ mọng. Mái tóc đen dài mượt mà buông xuống ngang eo, điểm xuyết vài sợi tóc tơ óng ánh dưới ánh nến. Toàn bộ cơ thể toát lên một vẻ đẹp ma mị, quyến rũ, nhưng cũng ẩn chứa sự yếu đuối, mong manh.
Tô Mạt Ly! Không thể nghi ngờ được nữa. Nàng vẫn là Tô Mạt Ly. Nhưng đây không phải là Tô Mạt Ly tàn tạ, sắp chết trên chiến trường. Đây là Tô Mạt Ly trẻ trung, xinh đẹp, với sức sống căng tràn.
"Tinh! Ký chủ đã hoàn thành lần trùng sinh đầu tiên!"
"Điểm bắt đầu của lần trùng sinh này là: Ba năm trước, tại Đỉnh Thiên Huyền, khi Tô Mạt Ly lần đầu gặp Lục Trần Phong tại Đại Hội Tiên Môn."
"Thời gian đếm ngược cho lần tử vong tiếp theo: Không giới hạn."
"Nhiệm vụ chính: Thay đổi kịch bản, sống sót và đạt đến cảnh giới tối cao."
"Nhiệm vụ phụ: Đang chờ kích hoạt."
Hứa Thanh Hà hoàn toàn choáng váng. Ba năm trước? Đại Hội Tiên Môn? Lần đầu gặp Lục Trần Phong?
Nàng nhớ rõ, trong "Phàm Nhân Tu Tiên Lục", ba năm trước chính là lúc Lục Trần Phong, một thiếu niên phàm trần bị khinh rẻ, lần đầu tiên bộc lộ thiên phú tu luyện tại Đại Hội Tiên Môn. Cũng chính tại sự kiện này, Tô Mạt Ly, lúc đó vẫn còn là một thiên tài của Ma Tông, đã bị vẻ ngoài và khí chất của Lục Trần Phong thu hút. Từ đó, nàng ta bắt đầu theo dõi hắn, âm thầm yêu thích hắn, và rồi vì tình yêu mù quáng mà đi vào con đường sai trái. Nàng ta luôn cố gắng hãm hại nữ chính Cố Thanh Thanh, người mà Lục Trần Phong yêu, nhưng cuối cùng lại vô tình trở thành bàn đạp cho sự trưởng thành của cả nam và nữ chính.
Đây là một cơ hội! Một cơ hội để thay đổi tất cả!
Hứa Thanh Hà hít một hơi thật sâu. Nàng không còn là Tô Mạt Ly của quá khứ, không còn là nữ phản diện mù quáng vì tình yêu. Nàng là Hứa Thanh Hà, một sinh viên hiện đại, với kiến thức về toàn bộ cốt truyện. Nàng biết rõ mọi âm mưu, mọi cạm bẫy, mọi sự kiện quan trọng sẽ xảy ra trong ba năm tới.
Nàng sẽ không đi theo con đường cũ của Tô Mạt Ly. Nàng sẽ không yêu Lục Trần Phong. Nàng sẽ không đối đầu với Cố Thanh Thanh. Mục tiêu của nàng chỉ có một: Sống sót! Và nếu có thể, tận dụng cơ hội này để tu luyện, trở nên mạnh mẽ, tự chủ số phận của mình.
Nhưng làm thế nào để thay đổi kịch bản? Làm thế nào để tránh khỏi cái kết bi thảm đó? Ba năm là một khoảng thời gian dài, nhưng cũng rất ngắn ngủi. Thế giới tu tiên đầy rẫy hiểm nguy, và nàng, dù mang thân phận Tô Mạt Ly, nhưng lại không có chút kinh nghiệm tu luyện nào.
"Tô tiểu thư, ngài đã tỉnh chưa?" Một giọng nói dịu dàng vang lên từ bên ngoài.
Cánh cửa mở ra, một nữ tử mặc trang phục thị nữ bước vào, trên tay bưng một khay trà. Nàng ta có vẻ ngoài thanh tú, nụ cười hiền lành.
"Tiểu Nguyệt?" Hứa Thanh Hà khẽ thốt lên. Tiểu Nguyệt là thị nữ thân cận nhất của Tô Mạt Ly trong tiểu thuyết, cũng là người duy nhất luôn trung thành với nàng ta cho đến cuối cùng.
"Vâng, là nô tỳ đây, Tô tiểu thư. Ngài có vẻ mệt mỏi lắm. Để nô tỳ pha trà cho ngài thư giãn." Tiểu Nguyệt đặt khay trà xuống bàn, đoạn rót một chén trà nóng hổi, tỏa hương thơm ngát.
Hứa Thanh Hà nhận lấy chén trà, cảm thấy ấm áp trong lòng bàn tay. Nàng nhìn Tiểu Nguyệt, trong lòng dấy lên một cảm giác phức tạp. Tô Mạt Ly của quá khứ đã quá vô tâm, không biết trân trọng những người bên cạnh mình. Nàng sẽ không như vậy.
"Tiểu Nguyệt, ta muốn biết, hôm nay là ngày mấy? Chúng ta đang ở đâu?" Hứa Thanh Hà hỏi, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh nhất có thể.
Tiểu Nguyệt hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng trả lời: "Hôm nay là ngày mười lăm tháng ba, năm thứ hai mươi bảy của Thiên Huyền Lịch. Chúng ta đang ở khu vực nghỉ ngơi dành cho khách quý của Đại Hội Tiên Môn, tại đỉnh Thiên Huyền ạ."
Ngày mười lăm tháng ba! Đúng rồi! Nàng nhớ rất rõ, Đại Hội Tiên Môn sẽ kéo dài trong ba ngày, và ngày đầu tiên chính là ngày Lục Trần Phong bộc lộ thiên phú, thu hút sự chú ý của các tông môn lớn, và cũng là ngày Tô Mạt Ly gặp hắn.
"Đại Hội Tiên Môn đã bắt đầu chưa?" Hứa Thanh Hà hỏi tiếp.
"Vẫn chưa ạ. Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào buổi trưa nay. Sau đó sẽ là vòng kiểm tra căn cốt và linh căn đầu tiên." Tiểu Nguyệt đáp.
Kiểm tra căn cốt và linh căn! Đây chính là mấu chốt! Lục Trần Phong đã bị khinh thường suốt mười mấy năm vì bị cho là phế vật, không có linh căn. Nhưng tại Đại Hội Tiên Môn, hắn đã được phát hiện ra là sở hữu "Thiên Kiếm Cốt" và "Lôi Linh Căn" cấp Thượng phẩm, một thiên phú tu luyện cực kỳ hiếm có. Chính vì điều này mà hắn đã được một vị trưởng lão của Thái Huyền Tông, một trong Tứ Đại Tiên Môn, thu nhận làm đệ tử.
Hứa Thanh Hà nhắm mắt lại, cố gắng xâu chuỗi lại các sự kiện trong tiểu thuyết. Tô Mạt Ly lúc đó là một thiên tài của Ma Tông, cũng được Ma Tôn phái đến Đại Hội Tiên Môn để dò xét tình hình, tìm kiếm những tài năng có thể chiêu mộ. Nàng ta có Linh Căn cấp Thượng phẩm hệ Thủy, được Ma Tôn vô cùng sủng ái.
"Tiểu Nguyệt, chuẩn bị y phục cho ta. Ta muốn đến xem Đại Hội Tiên Môn." Hứa Thanh Hà quyết định. Nàng cần phải đi. Nàng cần phải quan sát Lục Trần Phong, và hơn hết, nàng cần phải tìm hiểu xem mình nên làm gì tiếp theo. Kịch bản đã thay đổi, và nàng không thể để mình bị động.
"Vâng, Tô tiểu thư." Tiểu Nguyệt nhanh nhẹn đi chuẩn bị.
Trong lúc chờ đợi, Hứa Thanh Hà nhả ra một hơi dài. Trùng sinh vô hạn... đây là điều may mắn hay tai ương? Nàng không biết. Nhưng có một điều chắc chắn, nàng sẽ không để cái chết bi thảm đó lặp lại lần nữa. Nàng sẽ sống! Nàng sẽ thay đổi số phận của mình!
Sân Thiên Huyền rộng lớn, được bao phủ bởi những dãy núi trùng điệp, mây mù bao phủ, tựa như chốn bồng lai tiên cảnh. Hàng vạn tu sĩ từ khắp các phương đã tề tựu về đây, tạo nên một cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Tiếng người xôn xao, tiếng pháp khí va chạm, tiếng chim hạc kêu vang vọng khắp không gian. Các tông môn lớn, từ Tứ Đại Tiên Môn đến các gia tộc tu tiên lâu đời, đều cử đại diện đến tham dự, mong muốn tìm kiếm những mầm non tài năng cho tông môn mình.
Hứa Thanh Hà, trong bộ y phục Ma Tông màu đen huyền bí, được Tiểu Nguyệt hộ tống, tiến vào khu vực dành riêng cho các tông môn lớn. Vẻ đẹp nổi bật của nàng lập tức thu hút ánh nhìn của vô số người. Những lời bàn tán xôn xao vang lên:
"Đó là ai? Sao lại có khí chất xuất trần như vậy?"
"Nghe nói là Thánh Nữ của Ma Tông, Tô Mạt Ly. Nàng ta là một thiên tài hiếm có, đã đạt đến Trúc Cơ kỳ ở độ tuổi này rồi!"
"Ma Tông cũng cử người đến sao? E rằng lại có âm mưu gì đây."
Hứa Thanh Hà phớt lờ những ánh mắt tò mò và những lời bàn tán. Nàng đi thẳng đến khu vực dành riêng cho Ma Tông, nơi một vị trưởng lão khác của Ma Tông đang ngồi tĩnh tọa. Vị trưởng lão này tên là Mạc Thanh, một lão già gầy gò, đôi mắt tinh ranh, lúc nào cũng nở nụ cười ẩn ý. Trong tiểu thuyết, Mạc Thanh là kẻ đã lợi dụng Tô Mạt Ly để thực hiện âm mưu của mình, cuối cùng cũng bị Lục Trần Phong phát hiện và tiêu diệt.
"Tham kiến Mạc trưởng lão." Hứa Thanh Hà khẽ khom người.
"Ha ha, Mạt Ly đã đến rồi sao." Mạc Thanh cười khẩy, đôi mắt híp lại nhìn nàng đầy ẩn ý. "Ngươi đến đúng lúc lắm. Lễ khai mạc sắp bắt đầu rồi. Ngươi không biết, Đại Hội Tiên Môn năm nay thật sự rất náo nhiệt."
Hứa Thanh Hà đáp lại bằng một nụ cười nhạt. Nàng biết, Mạc Thanh luôn giấu giếm ý đồ xấu xa đằng sau vẻ ngoài hiền lành này. Nàng sẽ không dễ dàng bị hắn lợi dụng nữa.
Lễ khai mạc nhanh chóng diễn ra. Các tông chủ của Tứ Đại Tiên Môn và các vị đại năng khác luân phiên phát biểu, nói về ý nghĩa của Đại Hội Tiên Môn, về tinh thần tu tiên, về sự đoàn kết giữa các tông môn chính đạo. Hứa Thanh Hà lắng nghe một cách hời hợt, tâm trí nàng đang dồn hết vào việc tìm kiếm một bóng hình.
Và rồi, nàng nhìn thấy hắn.
Lục Trần Phong.
Hắn đứng ở một góc khuất trong đám đông những người đến kiểm tra linh căn, thân hình gầy gò, khuôn mặt non nớt nhưng ánh mắt đã ánh lên vẻ kiên nghị. Hắn mặc bộ y phục vải thô cũ kỹ, lạc lõng giữa những bộ trang phục lộng lẫy của các đệ tử tông môn. Có lẽ hắn đã đến từ sớm, đứng chờ đợi từ rất lâu.
Trong tiểu thuyết, đây là lần đầu tiên Tô Mạt Ly nhìn thấy Lục Trần Phong. Nàng ta đã bị vẻ ngoài của hắn thu hút, sau đó càng kinh ngạc hơn khi phát hiện ra thiên phú của hắn. Rồi vì sự mù quáng trong tình yêu, nàng ta đã cố gắng chiếm đoạt hắn, không từ thủ đoạn.
Nhưng bây giờ, Hứa Thanh Hà chỉ cảm thấy một sự xa lạ. Đây là một nhân vật trong tiểu thuyết, một người xa lạ. Nàng không có bất kỳ cảm xúc nào đối với hắn, ngoài sự đề phòng.
Vòng kiểm tra linh căn bắt đầu. Từng người một bước lên đài cao, đặt tay lên một khối đá hình trụ lớn, gọi là "Linh Căn Thạch". Linh Căn Thạch sẽ phát ra ánh sáng tương ứng với thuộc tính và cấp bậc của linh căn.
Đa số những người lên kiểm tra đều chỉ có linh căn cấp Hạ phẩm hoặc Trung phẩm, thuộc tính đơn tạp. Một số ít có linh căn cấp Thượng phẩm, thường là những người đến từ các gia tộc tu tiên lớn hoặc có bối cảnh đặc biệt. Mỗi khi có một người có linh căn Thượng phẩm xuất hiện, lại có một tràng reo hò vang lên, các vị trưởng lão của các tông môn lớn đều lộ ra vẻ mặt vui mừng.
"Ngài Hứa Thanh Hà..."
Hứa Thanh Hà tập trung quan sát. Nàng biết, khoảnh khắc định mệnh của Lục Trần Phong sắp đến.
Cuối cùng, đến lượt Lục Trần Phong. Hắn bước lên đài, vẻ mặt bình tĩnh, không chút dao động trước hàng vạn ánh mắt đang đổ dồn vào mình. Hắn đặt tay lên Linh Căn Thạch.
Trong khoảnh khắc, Linh Căn Thạch không có bất kỳ phản ứng nào. Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên.
"Lại một kẻ phế vật nữa."
"Đúng là phí công đến đây."
Lục Trần Phong vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Nhưng Hứa Thanh Hà biết, sâu trong đáy mắt hắn, có một chút thất vọng và cay đắng. Hắn đã bị gọi là phế vật suốt mười mấy năm, và hôm nay, có lẽ hắn cũng không hy vọng gì nhiều.
Nhưng ngay sau đó, Linh Căn Thạch đột nhiên rung chuyển dữ dội. Một luồng ánh sáng xanh lam chói lòa bùng phát, chiếu sáng cả một góc trời. Tia sét màu tím cuồn cuộn xuất hiện xung quanh Linh Căn Thạch, tạo ra những tiếng "rắc rắc" đáng sợ.
"Lôi... Lôi Linh Căn cấp Thượng phẩm!" Một vị trưởng lão của Thái Huyền Tông kinh ngạc thốt lên.
Chưa hết! Ngay sau đó, một luồng kiếm khí sắc bén tựa như có thể xuyên thủng vạn vật, đột ngột bắn ra từ cơ thể Lục Trần Phong. Luồng kiếm khí này tuy vô hình, nhưng lại khiến tất cả những tu sĩ có kiếm tu cảm thấy một sự áp bức mạnh mẽ.
"Thiên... Thiên Kiếm Cốt!" Một vị tông chủ khác của Thiên Kiếm Môn không thể kiềm chế được sự kích động. "Đây là Thiên Kiếm Cốt! Hơn một vạn năm rồi mới xuất hiện một người sở hữu Thiên Kiếm Cốt!"
Cả sân Thiên Huyền như nổ tung. Tiếng reo hò, tiếng trầm trồ vang vọng khắp nơi. Tất cả các tông môn lớn đều nháo nhào, tranh nhau thu nhận Lục Trần Phong làm đệ tử. Đây là một mầm non thiên tài hiếm có, là tương lai của tiên giới!
Hứa Thanh Hà ngồi đó, nhìn Lục Trần Phong được vây quanh bởi những vị đại năng, vẻ mặt vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh. Nàng đã biết trước điều này sẽ xảy ra. Nhưng tận mắt chứng kiến vẫn mang lại một cảm giác rất khác.
Vậy ra đây là lúc Lục Trần Phong bắt đầu hành trình nghịch thiên cải mệnh của mình.
Mạc Thanh, ở bên cạnh Hứa Thanh Hà, cũng không che giấu được sự kinh ngạc trong mắt. "Thiên Kiếm Cốt, Lôi Linh Căn Thượng phẩm... hừ, khó lường thật." Hắn lẩm bẩm, rồi quay sang nhìn Hứa Thanh Hà, khóe môi khẽ nhếch lên. "Mạt Ly, ngươi thấy đó, chính đạo cũng có những thiên tài không hề kém cạnh chúng ta. Ngươi nghĩ sao nếu chúng ta biến hắn thành của mình?"
Hứa Thanh Hà cười nhạt. "Trưởng lão Mạc, hắn là người của chính đạo. Chuyện này e rằng không dễ dàng." Nàng từ chối khéo. Nàng không muốn dính dáng đến Lục Trần Phong nữa. Càng tránh xa hắn, nàng càng an toàn.
"Ha ha, không dễ dàng không có nghĩa là không thể." Mạc Thanh cười quỷ dị. "Ngươi đừng quên, chúng ta Ma Tông không thiếu những thủ đoạn để có được thứ mình muốn. Ngươi hãy theo dõi tên tiểu tử này thật kỹ. Nếu có cơ hội, chúng ta sẽ ra tay."
Hứa Thanh Hà trong lòng rùng mình. Nàng biết Mạc Thanh đang ám chỉ điều gì. Trong tiểu thuyết, Mạc Thanh đã nhiều lần lợi dụng Tô Mạt Ly để gài bẫy Lục Trần Phong, nhưng đều thất bại. Bây giờ nàng đã thay thế Tô Mạt Ly, nàng tuyệt đối sẽ không để Mạc Thanh đạt được mục đích.
Nàng gật đầu hờ hững, nhưng trong lòng đã có quyết định. Nàng sẽ không can thiệp vào cuộc đời của Lục Trần Phong. Nàng sẽ tránh xa hắn càng xa càng tốt. Mục tiêu của nàng là tu luyện, trở nên mạnh mẽ, và sống sót.
Sau Đại Hội Tiên Môn, Hứa Thanh Hà trở về Ma Tông cùng Mạc Thanh. Trên đường đi, Mạc Thanh không ngừng thao thao bất tuyệt về Lục Trần Phong, về tiềm năng của hắn, về việc Ma Tông nên làm gì để chiêu mộ hoặc khống chế hắn. Hắn còn úp mở về việc sử dụng Tô Mạt Ly làm mồi nhử.
Hứa Thanh Hà chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng ậm ừ cho qua chuyện. Nàng không muốn bộc lộ bất kỳ sự bất thường nào, để tránh gây nghi ngờ cho Mạc Thanh. Nàng biết, Mạc Thanh là một lão cáo già, rất khó đối phó.
Khi trở về Ma Tông, Hứa Thanh Hà lập tức đóng cửa bế quan. Nàng cần thời gian để sắp xếp lại mọi chuyện, và quan trọng hơn, nàng cần phải bắt đầu tu luyện.
Thân thể của Tô Mạt Ly có Linh Căn cấp Thượng phẩm hệ Thủy, đây là một thiên phú rất tốt. Nàng còn nhớ trong tiểu thuyết, Tô Mạt Ly đã đạt đến Trúc Cơ kỳ ở tuổi rất trẻ. Điều này chứng tỏ nàng ta có căn cơ tốt, và nếu được hướng dẫn đúng cách, tốc độ tu luyện sẽ rất nhanh.
Vấn đề là, Hứa Thanh Hà không có bất kỳ kinh nghiệm tu luyện nào. Nàng chỉ là một sinh viên hiện đại, chỉ biết lý thuyết qua những trang sách. Làm thế nào để nàng có thể tu luyện?
"Tinh! Ký chủ có muốn kiểm tra thông tin về thân thể hiện tại không?" Hệ thống đột nhiên vang lên.
"Có." Hứa Thanh Hà lập tức trả lời.
Một bảng thông tin ảo hiện ra trước mắt nàng:
Tên: Tô Mạt Ly
Tuổi: 18
Cảnh giới: Trúc Cơ kỳ sơ cấp
Linh Căn: Thủy Linh Căn (Thượng phẩm)
Công pháp: Ma Thiên Quyết (cấp Hoàng), Thủy Vân Quyết (cấp Huyền)
Kỹ năng: Ma Hỏa Quyền, Thủy Tiễn Thuật, Băng Phong Chưởng
Vật phẩm: Ma Tôn Lệnh (thân phận tượng trưng), Thiên Tầm Kiếm (linh khí cấp thấp), Tụ Linh Đan (3 viên),...
Hứa Thanh Hà đọc lướt qua. Trúc Cơ kỳ sơ cấp! Điều này có nghĩa là nàng đã có một nền tảng tu luyện nhất định. Và Ma Thiên Quyết cùng Thủy Vân Quyết là những công pháp cơ bản của Ma Tông.
"Ký chủ có thể sử dụng sức mạnh hiện có của Tô Mạt Ly. Hệ thống sẽ cung cấp hướng dẫn tu luyện cơ bản để giúp ký chủ làm quen với cảnh giới và công pháp." Hệ thống tiếp tục nói.
Ngay sau đó, một lượng lớn thông tin về tu luyện, về công pháp Ma Thiên Quyết và Thủy Vân Quyết, về cách vận hành linh khí, về các cảnh giới tu luyện... đột nhiên tràn vào đầu Hứa Thanh Hà. Nó không phải là một cách nhồi nhét thô bạo, mà là một sự dung hợp kiến thức một cách tự nhiên, như thể nàng đã biết những điều này từ lâu.
Hứa Thanh Hà nhắm mắt lại, tiêu hóa lượng thông tin khổng lồ này. Khi mở mắt ra, nàng cảm thấy một sự rõ ràng khác lạ. Nàng đã hiểu được cơ bản về tu luyện.
Nàng khoanh chân ngồi xuống giường, bắt đầu vận hành Ma Thiên Quyết theo hướng dẫn của hệ thống. Linh khí trong cơ thể nàng bắt đầu lưu chuyển theo những đường kinh mạch cụ thể. Một cảm giác mát lạnh, dễ chịu lan tỏa khắp châu thân. Nàng cảm nhận được sự tồn tại của linh khí天地, nó đang từ từ bị nàng hấp thụ vào trong cơ thể, rồi được tinh luyện, chuyển hóa thành linh lực của bản thân.
Sau vài canh giờ tu luyện, Hứa Thanh Hà cảm thấy linh lực trong cơ thể dồi dào hơn. Nàng nhận ra, tu luyện không hề khó như nàng nghĩ, ít nhất là ở cảnh giới Trúc Cơ kỳ này. Có lẽ là do thân thể của Tô Mạt Ly đã có căn cơ tốt, và nàng lại được hệ thống cung cấp kiến thức nền tảng.
"Nếu cứ tu luyện như thế này, ta sẽ nhanh chóng trở nên mạnh mẽ thôi." Hứa Thanh Hà thầm nghĩ. Nàng biết, trong thế giới tu tiên, thực lực là tất cả. Chỉ có mạnh mẽ, nàng mới có thể bảo vệ bản thân, mới có thể thay đổi kịch bản chết tiệt này.
Nàng tiếp tục bế quan, chăm chỉ tu luyện. Ngoài việc vận hành công pháp, nàng còn tìm hiểu về các kỹ năng mà Tô Mạt Ly đã học được, như Ma Hỏa Quyền, Thủy Tiễn Thuật, Băng Phong Chưởng. Nàng thử thi triển những kỹ năng này, ban đầu còn hơi gượng gạo, nhưng dần dần trở nên thuần thục hơn.
Thời gian cứ thế trôi đi. Một tháng, hai tháng... Hứa Thanh Hà hoàn toàn chìm đắm vào việc tu luyện. Nàng không quan tâm đến những chuyện bên ngoài, không quan tâm đến Mạc Thanh, không quan tâm đến Lục Trần Phong. Mục tiêu của nàng chỉ có một: Nâng cao thực lực.
Trong quá trình tu luyện, Hứa Thanh Hà cũng phát hiện ra một điều thú vị. Trong Ma Tông, có rất nhiều tài nguyên tu luyện. Các loại đan dược, linh thạch, pháp khí... đều có sẵn trong kho tàng của tông môn. Tô Mạt Ly trước đây có thân phận là Thánh Nữ, được Ma Tôn sủng ái, nên nàng ta có quyền sử dụng rất nhiều tài nguyên.
"Tinh! Ký chủ có thể sử dụng điểm tích lũy để đổi lấy tài nguyên tu luyện và công pháp cao cấp hơn từ hệ thống."
Một chức năng khác của hệ thống! Hứa Thanh Hà lập tức kiểm tra. Một danh sách dài các vật phẩm và công pháp hiện ra, từ đan dược tăng cường tu vi, pháp bảo phòng ngự, đến các loại công pháp nghịch thiên. Nhưng mỗi loại đều có một số điểm tích lũy nhất định.
"Điểm tích lũy được thu thập bằng cách nào?" Hứa Thanh Hà hỏi.
"Điểm tích lũy được thu thập bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ do hệ thống giao phó, hoặc bằng cách thay đổi những sự kiện quan trọng trong cốt truyện gốc theo hướng tích cực." Hệ thống giải thích.
Nhiệm vụ và thay đổi cốt truyện! Điều này khiến Hứa Thanh Hà có thêm động lực. Nàng không chỉ tu luyện để sống sót, mà còn để tích lũy điểm, đổi lấy những thứ hữu ích.
Nàng quyết định bắt đầu từ những nhiệm vụ đơn giản trước, và đồng thời, âm thầm lên kế hoạch để tránh những sự kiện nguy hiểm trong tương lai. Nàng biết rõ cốt truyện, nàng biết rõ những âm mưu, những cạm bẫy mà Ma Tông sẽ giăng ra, và nàng sẽ dùng kiến thức đó để tự bảo vệ mình.
Ba tháng sau, Hứa Thanh Hà chính thức đột phá Trúc Cơ kỳ trung cấp. Tốc độ tu luyện này khiến ngay cả Tiểu Nguyệt cũng phải kinh ngạc. Mặc dù Tô Mạt Ly vốn có thiên phú, nhưng tốc độ đột phá nhanh như vậy là điều hiếm thấy.
"Tô tiểu thư, ngài quả nhiên là thiên tài. Nô tỳ chưa từng thấy ai tu luyện nhanh như ngài." Tiểu Nguyệt nói với vẻ mặt ngưỡng mộ.
Hứa Thanh Hà chỉ mỉm cười. Nàng biết, một phần là nhờ công của hệ thống, một phần là do nàng đã tập trung hoàn toàn vào tu luyện, không bị những chuyện tình cảm hay âm mưu làm phân tâm như Tô Mạt Ly của quá khứ.
Sự tiến bộ của nàng không chỉ khiến Tiểu Nguyệt kinh ngạc, mà còn khiến Mạc Thanh chú ý. Hắn bắt đầu tìm đến nàng thường xuyên hơn, hỏi han về tình hình tu luyện của nàng, và úp mở về việc giao cho nàng những nhiệm vụ quan trọng.
"Mạt Ly, ngươi đã đạt đến Trúc Cơ kỳ trung cấp ở tuổi này, thật đáng kinh ngạc. Ma Tôn chắc chắn sẽ rất vui mừng." Mạc Thanh nói, đôi mắt tinh ranh quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt nàng. "Xem ra, ngươi đã sẵn sàng cho những nhiệm vụ khó khăn hơn rồi."
Hứa Thanh Hà giả vờ khiêm tốn. "Đó là nhờ sự dạy dỗ của trưởng lão và sự ưu ái của Ma Tôn thôi ạ." Nàng biết, Mạc Thanh đang thăm dò nàng. Hắn muốn xem nàng có đủ "ngu ngốc" để bị hắn lợi dụng hay không.
"Ha ha, ngươi cứ khiêm tốn. Ngươi là thiên tài hiếm có của Ma Tông chúng ta." Mạc Thanh cười lớn. "Nhân tiện, ta có một tin tức muốn nói với ngươi. Tên tiểu tử Lục Trần Phong đó, sau khi được Thái Huyền Tông thu nhận, đã tiến bộ rất nhanh. Nghe nói hắn đã đạt đến Luyện Khí kỳ hậu kỳ rồi. Đúng là một con quái vật!"
Hứa Thanh Hà cau mày. Luyện Khí kỳ hậu kỳ? Trong ba tháng? Tốc độ này còn nhanh hơn nàng nữa! Thiên Kiếm Cốt và Lôi Linh Căn Thượng phẩm quả nhiên không hổ danh là thiên phú nghịch thiên.
"Ồ, vậy sao? Hắn ta quả nhiên có chút bản lĩnh." Hứa Thanh Hà đáp lại một cách hờ hững. Nàng không muốn tỏ ra quá quan tâm đến Lục Trần Phong.
"Hừm, không chỉ có bản lĩnh, mà còn có vận may nữa." Mạc Thanh tiếp tục. "Nghe nói hắn còn được một vị trưởng lão bí ẩn của Thái Huyền Tông truyền thụ công pháp. E rằng sau này sẽ là một mối họa lớn cho Ma Tông chúng ta."
"Vậy thì trưởng lão có kế hoạch gì không?" Hứa Thanh Hà hỏi, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh. Nàng biết, đây chính là lúc Mạc Thanh sẽ đưa ra những âm mưu đầu tiên của hắn.
"Kế hoạch ư?" Mạc Thanh cười bí hiểm. "Tất nhiên là có rồi. Thái Huyền Tông chuẩn bị tổ chức một đại hội nhỏ để các đệ tử giao lưu, luận bàn. Ngươi nghĩ sao nếu chúng ta cử người đến đó, vừa là để dò xét tình hình, vừa là để 'giao lưu' một chút với tên Lục Trần Phong kia?"
Hứa Thanh Hà lập tức hiểu ý Mạc Thanh. Hắn muốn nàng trà trộn vào đó, tìm cách tiếp cận Lục Trần Phong, và rồi... chắc chắn là gài bẫy hắn.
"Trưởng lão Mạc, ta e rằng chuyện này không ổn. Thái Huyền Tông là chính đạo, Ma Tông chúng ta trực tiếp cử người đến sẽ gây ra sự nghi ngờ." Hứa Thanh Hà cố gắng từ chối. Nàng không muốn tham gia vào những âm mưu này.
"Ngươi lo lắng gì chứ?" Mạc Thanh nheo mắt. "Ngươi là Thánh Nữ của Ma Tông, nhưng đồng thời, ngươi cũng có thân phận khác. Ngươi đã từng là đệ tử ngoại môn của một tông môn nhỏ thuộc chính đạo trước khi được Ma Tôn phát hiện ra thiên phú. Ngươi hoàn toàn có thể dùng thân phận đó để trà trộn vào."
Hứa Thanh Hà kinh ngạc. Nàng không nhớ chi tiết này trong tiểu thuyết. Vậy ra, Tô Mạt Ly còn có thân phận giả? Điều này có thể là một lợi thế.
"Vả lại," Mạc Thanh nói tiếp, "Ta không yêu cầu ngươi phải làm gì quá lộ liễu. Chỉ cần ngươi tiếp cận Lục Trần Phong, tìm hiểu về hắn, và quan trọng nhất, là gieo rắc một chút 'hạt giống nghi ngờ' vào lòng hắn về Cố Thanh Thanh."
Hứa Thanh Hà trong lòng thầm mắng chửi. Cái lão già này, vẫn không từ bỏ ý định chia rẽ nam nữ chính sao? Trong tiểu thuyết, chính vì những lời nói dối, những hành động gài bẫy của Tô Mạt Ly mà Lục Trần Phong đã hiểu lầm Cố Thanh Thanh rất nhiều lần, khiến mối quan hệ của họ gặp không ít sóng gió.
"Mạt Ly, ngươi là người thông minh. Ta tin ngươi sẽ biết phải làm gì." Mạc Thanh nở nụ cười đầy ẩn ý, rồi đứng dậy rời đi.
Hứa Thanh Hà ngồi đó, lòng nặng trĩu. Nàng không thể từ chối Mạc Thanh một cách trắng trợn. Nếu không, hắn sẽ nghi ngờ nàng. Nàng cần phải đi, nhưng nàng cũng cần phải tìm cách để không gây hại cho Lục Trần Phong và Cố Thanh Thanh.
Nàng có một ý tưởng. Nàng sẽ đến đó, nhưng sẽ không làm theo lời Mạc Thanh. Nàng sẽ sử dụng kiến thức về cốt truyện của mình để biến nguy thành an, thậm chí là biến nguy thành cơ hội.
Vài ngày sau, Hứa Thanh Hà lên đường đến Thái Huyền Tông. Nàng mặc một bộ y phục màu xanh lam nhạt, không còn vẻ ma mị của Ma Tông, mà thay vào đó là sự thanh thoát, dịu dàng của một đệ tử chính đạo. Với khuôn mặt xinh đẹp và khí chất thoát tục, nàng dễ dàng trà trộn vào đám đông các đệ tử đến tham gia đại hội.
Đại hội diễn ra tại một quảng trường rộng lớn của Thái Huyền Tông. Hàng ngàn đệ tử trẻ tuổi từ khắp nơi tề tựu, tạo nên một không khí sôi nổi. Hứa Thanh Hà tìm một chỗ yên tĩnh, quan sát xung quanh.
Nàng nhanh chóng nhìn thấy Lục Trần Phong. Hắn đã cao lớn hơn một chút, khí chất cũng càng thêm xuất chúng. Dù chỉ mới là Luyện Khí kỳ hậu kỳ, nhưng hắn đã nổi bật giữa đám đông. Xung quanh hắn có vài người, một trong số đó là Cố Thanh Thanh.
Cố Thanh Thanh, nữ chính của bộ truyện. Nàng ta có vẻ ngoài thanh tú, đôi mắt trong veo, khí chất trong sáng như sương mai. Nàng ta đang trò chuyện vui vẻ với Lục Trần Phong, đôi má ửng hồng. Hứa Thanh Hà nhìn họ, trong lòng không khỏi cảm thấy chút chua xót. Số phận của Tô Mạt Ly thật bi thảm, yêu một người không yêu mình, lại còn trở thành kẻ thù của người đó.
"Tinh! Nhiệm vụ phụ được kích hoạt: Thay đổi quan niệm của Lục Trần Phong về Tô Mạt Ly. Thưởng: 500 điểm tích lũy."
Hứa Thanh Hà giật mình. Thay đổi quan niệm của Lục Trần Phong về Tô Mạt Ly? Điều này có nghĩa là gì? Chẳng lẽ hệ thống muốn nàng làm cho Lục Trần Phong không còn ghét Tô Mạt Ly nữa?
Đây là một nhiệm vụ khó khăn. Trong tiểu thuyết, Tô Mạt Ly đã gây ra quá nhiều tội ác, quá nhiều hiểu lầm. Để thay đổi quan niệm của Lục Trần Phong là điều gần như không thể.
Nhưng Hứa Thanh Hà nhớ lại những lời của hệ thống: "Mọi sức mạnh, kinh nghiệm, vật phẩm mà ký chủ thu được trong kiếp sống hiện tại sẽ được bảo lưu và mang về điểm bắt đầu của lần trùng sinh tiếp theo."
Nếu nàng không thay đổi kịch bản, nàng sẽ chết. Và dù có trùng sinh vô hạn, nàng cũng sẽ phải chịu đựng cái chết đó hết lần này đến lần khác, cho đến khi nàng tìm được cách thay đổi nó.
Và nhiệm vụ này... có lẽ là một gợi ý, một con đường để nàng thoát khỏi số phận đã định. Nếu Lục Trần Phong không còn coi Tô Mạt Ly là kẻ thù, thì có lẽ kết cục bi thảm đó sẽ không xảy ra nữa.
Hứa Thanh Hà hít một hơi sâu. Nàng cần phải tiếp cận Lục Trần Phong. Nhưng không phải để gài bẫy hắn, mà để thay đổi hắn, thay đổi quan niệm của hắn về "Tô Mạt Ly".
Nàng đi về phía Lục Trần Phong. Khi nàng đến gần, Lục Trần Phong và Cố Thanh Thanh đều ngẩng đầu nhìn nàng. Lục Trần Phong có chút đề phòng, còn Cố Thanh Thanh thì lộ vẻ tò mò.
"Xin chào, ta là Tô Mạt Ly." Hứa Thanh Hà mỉm cười, giọng nói dịu dàng. "Ta là đệ tử của một tông môn nhỏ, lần đầu đến Thái Huyền Tông. Ta thấy các ngươi đang trò chuyện rất vui vẻ, nên muốn đến làm quen một chút."
Lục Trần Phong gật đầu nhẹ. "Chào ngươi, ta là Lục Trần Phong, còn đây là Cố Thanh Thanh."
Cố Thanh Thanh mỉm cười thân thiện. "Chào Tô cô nương. Ngươi có vẻ ngoài thật xuất chúng."
"Ngươi quá khen rồi." Hứa Thanh Hà đáp lại. Nàng nhìn Lục Trần Phong. "Ta đã nghe danh Lục huynh ở Đại Hội Tiên Môn ba tháng trước. Ngươi có thiên phú thật sự khiến người khác ngưỡng mộ."
Lục Trần Phong hơi ngạc nhiên trước lời khen của nàng. Hắn đã quen với việc bị người khác khinh thường, hoặc đối xử với hắn bằng sự ghen tỵ. Một lời khen chân thành như vậy khiến hắn có chút bối rối.
"Ngươi... ngươi cũng là tu sĩ sao?" Lục Trần Phong hỏi.
"Đúng vậy. Ta cũng là một tu sĩ hệ Thủy." Hứa Thanh Hà đáp. "Nhưng so với thiên phú của Lục huynh, ta chỉ là hạt cát nhỏ bé."
Cố Thanh Thanh xen vào. "Tô cô nương khiêm tốn rồi. Tu sĩ hệ Thủy cũng rất mạnh mẽ, có thể biến hóa vạn vật, phòng ngự vững chắc, còn có khả năng chữa trị nữa."
Hứa Thanh Hà khẽ mỉm cười, ánh mắt nàng lại nhìn về phía Lục Trần Phong. "Ta nghe nói, Lục huynh có Thiên Kiếm Cốt và Lôi Linh Căn. Đây là thiên phú cực kỳ hiếm có. Ta rất tò mò, liệu Lục huynh có thể chỉ dạy ta một chút về cách vận dụng linh lực được không?"
Lục Trần Phong lại ngạc nhiên. Hắn chưa từng nghĩ sẽ có người chủ động xin hắn chỉ dạy. Hắn vẫn còn là một tân đệ tử, và trước đây, hắn chỉ là một kẻ phế vật.
"Ta... ta cũng chỉ mới bắt đầu tu luyện thôi. Ta e rằng không có gì để chỉ dạy ngươi." Lục Trần Phong khiêm tốn nói.
"Lục huynh quá khách khí rồi." Hứa Thanh Hà nói. "Người có thiên phú như Lục huynh, chắc chắn có những cảm ngộ đặc biệt về linh lực. Ta chỉ muốn học hỏi một chút kinh nghiệm từ ngươi thôi."
Nàng tiếp tục nói, cố gắng tỏ ra chân thành và thân thiện nhất có thể. Nàng muốn phá vỡ bức tường phòng thủ trong lòng Lục Trần Phong. Nàng muốn hắn thấy rằng "Tô Mạt Ly" này không phải là kẻ xấu, không phải là người muốn lợi dụng hắn.
Hứa Thanh Hà còn biết, trong tiểu thuyết, Lục Trần Phong là một người trọng tình nghĩa, và hắn cũng rất dễ mềm lòng trước sự chân thành.
Nàng tiếp tục trò chuyện với Lục Trần Phong và Cố Thanh Thanh, hỏi han về cuộc sống ở Thái Huyền Tông, về những điều thú vị ở đây. Nàng không nhắc đến Ma Tông, cũng không nhắc đến bất kỳ âm mưu nào. Nàng chỉ đơn thuần là một cô gái trẻ muốn kết bạn, muốn học hỏi.
Dần dần, Lục Trần Phong bắt đầu cởi mở hơn với nàng. Hắn kể cho nàng nghe về những khó khăn khi mới đến Thái Huyền Tông, về việc hắn đã cố gắng như thế nào để tu luyện. Cố Thanh Thanh cũng tham gia vào cuộc trò chuyện, thỉnh thoảng còn chọc ghẹo Lục Trần Phong.
Hứa Thanh Hà cảm thấy một chút nhẹ nhõm. Nhiệm vụ "Thay đổi quan niệm của Lục Trần Phong về Tô Mạt Ly" có vẻ đã có một khởi đầu tốt đẹp. Ít nhất, ở thời điểm này, Lục Trần Phong không hề ghét bỏ nàng.
Nàng biết, đây chỉ là bước khởi đầu. Chặng đường phía trước còn rất dài và đầy gian nan. Nhưng nàng tin, với "Trùng Sinh Vô Hạn" và kiến thức về cốt truyện, nàng sẽ có thể thay đổi số phận của mình, và sống một cuộc đời khác, không còn bi thảm như Tô Mạt Ly của tiểu thuyết.
Chương 1: Sự Thay Đổi Bắt Đầu
Hứa Thanh Hà trở về Ma Tông sau chuyến đi Thái Huyền Tông với một tâm trạng phức tạp. Chuyến đi này thành công hơn nàng tưởng. Nàng đã thiết lập được một mối quan hệ sơ bộ với Lục Trần Phong và Cố Thanh Thanh, và quan trọng nhất, nàng đã không gieo rắc bất kỳ hiểu lầm hay thù hận nào giữa họ. Nhiệm vụ phụ của hệ thống "Thay đổi quan niệm của Lục Trần Phong về Tô Mạt Ly" đã được kích hoạt, cho thấy nàng đang đi đúng hướng.
Tuy nhiên, Mạc Thanh vẫn là một mối lo ngại lớn. Lão già này quá xảo quyệt, và dù nàng đã cố gắng che giấu ý định, Mạc Thanh chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha nàng.
"Tô tiểu thư, ngài đã về rồi." Tiểu Nguyệt nhanh nhẹn đón nàng ở cửa phòng, gương mặt rạng rỡ. "Trưởng lão Mạc có vẻ sốt ruột lắm. Ngài ấy đã đến tìm ngài mấy lần rồi."
Hứa Thanh Hà gật đầu. "Ta biết rồi. Ngươi cứ chuẩn bị nước nóng và thức ăn cho ta. Ta muốn nghỉ ngơi một chút."
Nàng biết, Mạc Thanh sẽ sớm đến tìm nàng để hỏi về kết quả của chuyến đi. Nàng cần phải chuẩn bị sẵn sàng câu trả lời. Nàng không thể nói hết sự thật, nhưng cũng không thể nói dối một cách trắng trợn. Nàng cần một câu chuyện đủ thuyết phục để làm hài lòng Mạc Thanh, nhưng đồng thời cũng không gây hại cho Lục Trần Phong.
Khi Mạc Thanh đến, Hứa Thanh Hà đang ngồi nhâm nhi chén trà nóng. Nàng cố gắng tạo ra một vẻ mặt hơi mệt mỏi nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh.
"Mạt Ly, chuyến đi của ngươi thế nào rồi?" Mạc Thanh hỏi ngay, ánh mắt sắc bén dò xét nàng.
Hứa Thanh Hà đặt chén trà xuống, khẽ thở dài. "Trưởng lão Mạc, chuyến đi này... không được như ý lắm."
Mạc Thanh cau mày. "Không được như ý? Chẳng lẽ tên tiểu tử Lục Trần Phong đó đã phát hiện ra điều gì?"
"Không phải như vậy." Hứa Thanh Hà lắc đầu. "Hắn ta rất cảnh giác. Ta đã cố gắng tiếp cận hắn, nhưng hắn luôn có vẻ đề phòng. Vả lại, Cố Thanh Thanh luôn ở bên cạnh hắn, khiến ta khó có cơ hội riêng tư."
Nàng ngừng lại một chút, như thể đang cân nhắc. "Ta đã thử nói những lời ám chỉ về Cố Thanh Thanh, nhưng hắn ta lại tỏ ra rất tin tưởng nàng ta. Thậm chí, hắn còn nói rằng hắn sẽ không bao giờ nghi ngờ Thanh Thanh."
Mạc Thanh nhíu mày sâu hơn. "Hừm, xem ra tên tiểu tử này không dễ bị lừa gạt như ta nghĩ."
"Đúng vậy." Hứa Thanh Hà tiếp lời. "Hắn ta dường như không có bất kỳ khuyết điểm nào để chúng ta có thể lợi dụng. Hắn chỉ tập trung vào tu luyện, và rất tin tưởng vào bạn bè mình." Nàng nhấn mạnh hai từ "tin tưởng", ngụ ý rằng Mạc Thanh không nên thử chia rẽ mối quan hệ giữa Lục Trần Phong và Cố Thanh Thanh.
"Thú vị." Mạc Thanh vuốt râu. "Vậy ngươi có thu hoạch được gì không?"
Hứa Thanh Hà gật đầu. "Ta đã quan sát Lục Trần Phong rất kỹ. Hắn ta quả nhiên là một thiên tài tu luyện. Trong ba tháng, hắn đã từ Luyện Khí kỳ hậu kỳ đột phá lên Trúc Cơ kỳ sơ cấp rồi."
"Cái gì?!" Mạc Thanh kinh ngạc thốt lên. "Nhanh như vậy sao?"
"Vâng. Tốc độ này thậm chí còn nhanh hơn cả ta." Hứa Thanh Hà nói, vẻ mặt hơi trầm ngâm. "Ta nghĩ, chúng ta không nên đối đầu trực tiếp với hắn vào lúc này. Hắn đang trong giai đoạn phát triển, và nếu chúng ta kích động hắn, e rằng sẽ gây ra phản ứng dữ dội."
Nàng tiếp tục. "Thay vào đó, ta nghĩ chúng ta nên tìm cách chiêu mộ hắn. Nếu hắn thực sự có tiềm năng lớn như vậy, thì việc hắn thuộc về Ma Tông sẽ mang lại lợi ích lớn hơn nhiều so với việc đối đầu với hắn."
Mạc Thanh im lặng, đôi mắt tinh ranh lóe lên những suy tính. Chiêu mộ Lục Trần Phong? Đây là một ý tưởng táo bạo, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Lục Trần Phong có thiên phú, nhưng lại xuất thân từ phàm trần, không có bối cảnh mạnh mẽ. Nếu Ma Tông đưa ra những lợi ích đủ lớn, có thể hắn sẽ bị lay động.
"Ngươi nói cũng có lý." Mạc Thanh cuối cùng cũng lên tiếng. "Nhưng chiêu mộ hắn không phải là chuyện dễ dàng. Thái Huyền Tông sẽ không buông tha hắn đâu."
"Đúng vậy. Nhưng chúng ta có những lợi thế riêng của Ma Tông." Hứa Thanh Hà nói, cố gắng thuyết phục Mạc Thanh. "Chúng ta có tài nguyên, có công pháp, và quan trọng nhất, chúng ta không bị ràng buộc bởi những quy tắc đạo đức cứng nhắc như chính đạo. Chúng ta có thể đưa ra những thứ mà chính đạo không thể."
Mạc Thanh nhìn nàng một lúc lâu, rồi đột nhiên nở nụ cười quỷ dị. "Được rồi, Mạt Ly. Ngươi nói có lý. Tạm thời, chúng ta sẽ không đối đầu trực tiếp với Lục Trần Phong. Thay vào đó, chúng ta sẽ tìm cách tiếp cận hắn, từng bước chiêu mộ hắn về Ma Tông. Ngươi sẽ chịu trách nhiệm chính cho việc này."
Hứa Thanh Hà thầm thở phào. Vậy là kế hoạch của nàng đã thành công bước đầu. Nàng đã tạm thời đẩy lùi được ý định đối đầu với Lục Trần Phong của Mạc Thanh, và chuyển hướng sang chiêu mộ. Việc chiêu mộ này có thể kéo dài rất lâu, và nàng có thể lợi dụng thời gian đó để phát triển bản thân.
"Vâng, trưởng lão Mạc. Ta sẽ cố gắng hết sức." Hứa Thanh Hà đáp lại.
Sau khi Mạc Thanh rời đi, Hứa Thanh Hà ngả lưng xuống giường, cảm thấy kiệt sức. Lừa dối một lão cáo già như Mạc Thanh thật không dễ dàng chút nào. Nhưng nàng đã làm được. Nàng đã mua được thêm thời gian.
Thời gian trôi đi nhanh chóng. Hứa Thanh Hà tiếp tục chìm đắm trong tu luyện. Nàng không chỉ tập trung vào việc nâng cao cảnh giới, mà còn nghiên cứu sâu hơn về các công pháp và kỹ năng của Ma Tông. Với sự giúp đỡ của hệ thống, nàng nhanh chóng làm quen với những khái niệm phức tạp, và dần dần phát triển những kỹ năng của riêng mình.
Nàng còn sử dụng điểm tích lũy để đổi lấy một số đan dược tăng cường tu vi và một vài pháp bảo phòng thân từ hệ thống. Những vật phẩm này đều rất hữu ích, giúp nàng tăng cường sức mạnh một cách đáng kể.
Trong khoảng thời gian này, Hứa Thanh Hà cũng chú ý đến những sự kiện quan trọng trong cốt truyện gốc. Nàng biết rõ, ba tháng nữa sẽ có một sự kiện lớn xảy ra: Mật cảnh Cổ Di Tích mở ra.
Mật cảnh Cổ Di Tích là một di tích cổ xưa, được tạo ra bởi một vị đại năng thời viễn cổ. Nơi đây ẩn chứa vô số cơ duyên, bảo vật, và cũng đầy rẫy hiểm nguy. Trong tiểu thuyết, Lục Trần Phong và Cố Thanh Thanh đã cùng nhau khám phá mật cảnh này, và chính tại đây, tình cảm của họ đã phát triển sâu sắc hơn. Tô Mạt Ly cũng đã cố gắng trà trộn vào mật cảnh để theo dõi Lục Trần Phong, nhưng lại bị Mạc Thanh lợi dụng, suýt chút nữa mất mạng.
"Tinh! Nhiệm vụ phụ được kích hoạt: Tham gia Mật cảnh Cổ Di Tích. Thưởng: 1000 điểm tích lũy. Nhiệm vụ thất bại: Trừ 500 điểm tích lũy."
Hứa Thanh Hà mỉm cười. Mật cảnh Cổ Di Tích là một cơ hội tốt để nàng nâng cao thực lực, và cũng là một cơ hội để nàng hoàn thành nhiệm vụ phụ của hệ thống. Nhưng nàng sẽ không đi theo con đường cũ của Tô Mạt Ly. Nàng sẽ không để Mạc Thanh lợi dụng mình, và nàng sẽ tránh xa Lục Trần Phong để không gây ra bất kỳ phiền phức nào.
Nàng đã đạt đến Trúc Cơ kỳ đỉnh phong, chỉ còn một bước nữa là có thể đột phá Kim Đan kỳ. Nếu có thể đột phá Kim Đan kỳ trước khi vào mật cảnh, nàng sẽ có thêm tự tin để đối phó với những hiểm nguy bên trong.
Nàng tiếp tục bế quan, dốc toàn lực để tu luyện. Nàng không ngừng hấp thụ linh khí, vận chuyển linh lực trong kinh mạch, và cố gắng cảm nhận nút thắt của Kim Đan kỳ.
Thời gian ba tháng trôi qua nhanh như chớp mắt. Cuối cùng, ngày Mật cảnh Cổ Di Tích mở ra cũng đã đến.
Mạc Thanh đích thân đến tìm Hứa Thanh Hà. "Mạt Ly, ngươi đã sẵn sàng chưa? Mật cảnh Cổ Di Tích sắp mở ra rồi. Ta đã sắp xếp cho ngươi một thân phận giả, ngươi sẽ đi cùng với một nhóm đệ tử ngoại môn khác của Ma Tông, giả dạng thành tán tu để trà trộn vào mật cảnh."
"Vâng, trưởng lão Mạc. Ta đã sẵn sàng." Hứa Thanh Hà đáp lại.
"Tốt." Mạc Thanh gật đầu. "Ngươi hãy nhớ kỹ nhiệm vụ của mình. Tìm hiểu về những cơ duyên mà Lục Trần Phong có thể có được trong mật cảnh, và nếu có thể, hãy tìm cách giành lấy chúng. Còn nữa, đừng quên theo dõi Lục Trần Phong và Cố Thanh Thanh. Ta muốn biết mọi động thái của chúng."
Hứa Thanh Hà gật đầu. Nàng biết, Mạc Thanh vẫn không từ bỏ ý định lợi dụng Lục Trần Phong. Nhưng nàng sẽ không làm theo lời hắn. Nàng sẽ tự mình tìm kiếm cơ duyên, và tránh xa Lục Trần Phong.
Khi Hứa Thanh Hà đến cửa vào mật cảnh, nơi tập trung của hàng ngàn tu sĩ, nàng lại nhìn thấy Lục Trần Phong và Cố Thanh Thanh. Lần này, Lục Trần Phong đã là Kim Đan kỳ sơ cấp, còn Cố Thanh Thanh cũng đã đạt đến Trúc Cơ kỳ đỉnh phong. Tốc độ tu luyện của Lục Trần Phong quả thật khiến người khác phải kinh hãi.
Hứa Thanh Hà cũng đã thành công đột phá Kim Đan kỳ sơ cấp cách đây vài ngày. Nhờ có sự trợ giúp của hệ thống và những đan dược nàng đổi được, nàng đã vượt qua nút thắt cuối cùng, cảm nhận được Kim Đan trong đan điền. Một cảm giác mạnh mẽ hơn, kiểm soát linh lực tốt hơn, và một sự hiểu biết sâu sắc hơn về thiên địa.
So với Lục Trần Phong, tốc độ tu luyện của nàng vẫn còn kém hơn một chút. Nhưng với thân phận của Tô Mạt Ly và sự hỗ trợ của hệ thống, nàng hoàn toàn có thể bắt kịp hắn, thậm chí vượt qua hắn.
Hứa Thanh Hà nhanh chóng trà trộn vào đám đông, tránh tiếp xúc với Lục Trần Phong và Cố Thanh Thanh. Nàng không muốn Mạc Thanh biết rằng nàng đã tiếp cận họ.
Khi Mật cảnh Cổ Di Tích mở ra, một luồng ánh sáng chói lòa bùng phát từ cổng vào, theo sau là một lực hút mạnh mẽ. Hàng ngàn tu sĩ lao vào mật cảnh như con thiêu thân lao vào lửa.
Hứa Thanh Hà cũng theo dòng người, tiến vào bên trong. Cảnh vật bên trong mật cảnh khác hẳn với bên ngoài. Cây cối cổ thụ vươn cao ngất trời, che khuất ánh sáng mặt trời. Không khí ẩm ướt, mang theo mùi của rêu phong và đất. Những con đường đá quanh co dẫn sâu vào trong, ẩn chứa vô số bí ẩn.
"Tinh! Ký chủ đã tiến vào Mật cảnh Cổ Di Tích. Nhiệm vụ phụ 'Tham gia Mật cảnh Cổ Di Tích' đang được tiến hành."
Hứa Thanh Hà không ngừng quan sát xung quanh. Nàng biết, mật cảnh này nguy hiểm rình rập khắp nơi. Nàng cần phải cẩn thận.
Nàng đi theo một con đường nhỏ, tránh xa đám đông. Nàng không muốn bị cuốn vào những cuộc tranh giành bảo vật hay những trận chiến vô nghĩa. Mục tiêu của nàng là tìm kiếm cơ duyên, nâng cao thực lực, và tránh xa Lục Trần Phong.
Trong mật cảnh, có rất nhiều yêu thú và cạm bẫy. Hứa Thanh Hà thận trọng né tránh những nguy hiểm này, thỉnh thoảng nàng cũng ra tay tiêu diệt vài con yêu thú cấp thấp để luyện tập kỹ năng.
Nàng đi sâu vào trong, đến một khu rừng rậm rạp. Nàng cảm nhận được một luồng linh khí nồng đậm từ phía trước. Có vẻ như có một bảo vật nào đó ở gần đây.
Hứa Thanh Hà quyết định tiến vào. Khi nàng đến nơi, nàng nhìn thấy một hồ nước nhỏ, nước trong xanh như ngọc bích, phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Ở giữa hồ, có một bông hoa sen trắng muốt, tỏa ra một mùi hương thơm ngát.
"Thiên Huyền Thủy Liên!" Hứa Thanh Hà thốt lên. Nàng nhận ra bông sen này. Trong tiểu thuyết, đây là một loại linh dược cực kỳ quý hiếm, có thể giúp tu sĩ tăng cường tu vi và làm sạch kinh mạch. Bông sen này đã bị Lục Trần Phong và Cố Thanh Thanh phát hiện, và họ đã cùng nhau vượt qua một con yêu thú mạnh mẽ để giành lấy nó.
Hứa Thanh Hà nhìn bông Thiên Huyền Thủy Liên, trong lòng dấy lên một sự bối rối. Nếu nàng lấy bông sen này, nàng sẽ thay đổi cốt truyện. Nhưng đây là một cơ hội tốt để nàng tăng cường thực lực.
Nàng quyết định sẽ lấy bông sen này. Nàng không thể bỏ qua một cơ duyên lớn như vậy. Hơn nữa, nàng không phải là Lục Trần Phong hay Cố Thanh Thanh, nàng không có nghĩa vụ phải để lại nó cho họ.
Nhưng ngay lúc nàng chuẩn bị ra tay, một luồng khí tức mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện. Một con yêu thú khổng lồ, thân hình như một ngọn núi nhỏ, xuất hiện từ trong rừng.
"Thủy Long Mãng!" Hứa Thanh Hà nhận ra con yêu thú này. Đây là con yêu thú đã bảo vệ Thiên Huyền Thủy Liên trong tiểu thuyết. Nó có sức mạnh tương đương với tu sĩ Kim Đan kỳ trung cấp, và rất khó đối phó.
Hứa Thanh Hà hít một hơi sâu. Nàng đã dự đoán được điều này. Nàng sẽ phải chiến đấu.
"Gầm!" Thủy Long Mãng gầm lên một tiếng, lao về phía Hứa Thanh Hà. Nó há cái miệng khổng lồ, phun ra một cột nước mạnh mẽ.
Hứa Thanh Hà nhanh chóng né tránh, đồng thời thi triển "Thủy Tiễn Thuật". Hàng loạt mũi tên nước sắc bén bắn ra, lao về phía Thủy Long Mãng. Nhưng Thủy Long Mãng quá lớn và quá mạnh, những mũi tên nước chỉ như gãi ngứa cho nó.
Nàng biết, nàng không thể đối đầu trực diện với con yêu thú này. Nàng cần phải tìm ra điểm yếu của nó.
Hứa Thanh Hà vận dụng "Băng Phong Chưởng", tạo ra một luồng khí lạnh cực mạnh, đóng băng một phần cơ thể của Thủy Long Mãng. Con yêu thú bị bất ngờ, tốc độ của nó chậm lại.
Lợi dụng cơ hội này, Hứa Thanh Hà di chuyển nhanh nhẹn, liên tục tung ra các đòn tấn công vào những điểm yếu của Thủy Long Mãng, như mắt và mang. Linh lực trong cơ thể nàng không ngừng được vận hành, các kỹ năng được thi triển một cách thuần thục.
Trận chiến diễn ra ác liệt. Hứa Thanh Hà liên tục né tránh những đòn tấn công của Thủy Long Mãng, đồng thời tìm kiếm cơ hội để phản công. Nàng không còn là một sinh viên yếu đuối của thế giới hiện đại. Nàng là Tô Mạt Ly, một tu sĩ Kim Đan kỳ, với sự trợ giúp của hệ thống và kiến thức về cốt truyện.
Cuối cùng, sau một hồi chiến đấu đầy cam go, Hứa Thanh Hà đã tìm được cơ hội. Nàng dồn hết linh lực vào một đòn "Ma Hỏa Quyền", tạo ra một quả cầu lửa đen kịt, lao thẳng vào mắt của Thủy Long Mãng.
"Rống!" Thủy Long Mãng gầm lên một tiếng đau đớn. Mắt nó bị thương nặng, máu chảy đầm đìa. Nó hoảng loạn, quay đầu bỏ chạy vào sâu trong rừng.
Hứa Thanh Hà thở dốc, cảm thấy linh lực trong cơ thể cạn kiệt. Nàng đã thắng. Nàng đã đánh bại một con yêu thú Kim Đan kỳ trung cấp. Điều này chứng tỏ thực lực của nàng đã tăng lên rất nhiều.
Nàng bước đến bên hồ, cẩn thận hái Thiên Huyền Thủy Liên. Bông sen trắng muốt, tỏa ra linh khí nồng đậm, khiến nàng cảm thấy tinh thần sảng khoái.
"Tinh! Ký chủ đã giành được Thiên Huyền Thủy Liên. Nhiệm vụ phụ 'Tham gia Mật cảnh Cổ Di Tích' tiến triển thêm 10%."
Hứa Thanh Hà mỉm cười. Nàng đã thay đổi một phần cốt truyện. Điều này có thể gây ra những thay đổi lớn trong tương lai, nhưng nàng không hối hận. Nàng cần phải mạnh mẽ hơn, để có thể bảo vệ bản thân.
Nàng lập tức ngồi xuống, nuốt Thiên Huyền Thủy Liên. Một luồng năng lượng khổng lồ tràn vào cơ thể nàng, linh lực trong đan điền nàng cuồn cuộn dâng lên. Nàng cảm thấy các kinh mạch của mình được làm sạch, trở nên thông suốt hơn. Tu vi của nàng cũng tăng lên một chút.
Sau khi hấp thụ Thiên Huyền Thủy Liên, Hứa Thanh Hà tiếp tục hành trình của mình trong mật cảnh. Nàng tránh xa những khu vực có thể gặp Lục Trần Phong và Cố Thanh Thanh, tập trung vào việc tìm kiếm những cơ duyên khác.
Trong mật cảnh, nàng đã tìm thấy một số linh dược quý hiếm, vài loại khoáng thạch có giá trị, và thậm chí là một công pháp tu luyện hệ Thủy cấp Huyền phẩm. Những thứ này đều là những thu hoạch lớn đối với nàng.
Vài ngày sau, Hứa Thanh Hà rời khỏi Mật cảnh Cổ Di Tích. Nàng đã thu được rất nhiều lợi ích từ chuyến đi này, và quan trọng nhất, nàng đã an toàn trở về.
Khi nàng trở lại Ma Tông, Mạc Thanh đã chờ sẵn. Hắn hỏi nàng về những gì nàng đã thu hoạch được, và đặc biệt là về Lục Trần Phong.
Hứa Thanh Hà kể lại những gì nàng đã trải qua, nhưng nàng giấu nhẹm việc nàng đã lấy Thiên Huyền Thủy Liên. Nàng chỉ nói rằng nàng đã tìm thấy vài linh dược và khoáng thạch thông thường. Về Lục Trần Phong, nàng nói rằng hắn ta rất mạnh mẽ, và đã đột phá Kim Đan kỳ. Nàng cũng nói rằng hắn ta vẫn luôn đi cùng với Cố Thanh Thanh, và không có dấu hiệu nào cho thấy hắn ta sẽ bị lợi dụng.
Mạc Thanh có vẻ hơi thất vọng vì nàng không thu hoạch được gì lớn lao, và cũng không thể gieo rắc nghi ngờ vào lòng Lục Trần Phong. Nhưng hắn cũng không nói gì thêm. Hắn chỉ dặn dò nàng tiếp tục tu luyện, và luôn theo dõi tình hình của Lục Trần Phong.
Hứa Thanh Hà trở lại phòng của mình, cảm thấy nhẹ nhõm. Nàng lại một lần nữa qua mặt được Mạc Thanh.
Nàng mở bảng thông tin hệ thống.
Tên: Tô Mạt Ly
Tuổi: 18
Cảnh giới: Kim Đan kỳ sơ cấp (đỉnh phong)
Linh Căn: Thủy Linh Căn (Thượng phẩm)
Công pháp: Ma Thiên Quyết (cấp Hoàng), Thủy Vân Quyết (cấp Huyền), Băng Tâm Quyết (cấp Huyền)
Kỹ năng: Ma Hỏa Quyền, Thủy Tiễn Thuật, Băng Phong Chưởng, Huyễn Ảnh Bộ (kỹ năng mới)
Vật phẩm: Ma Tôn Lệnh, Thiên Tầm Kiếm, Tụ Linh Đan (đã hết), Thiên Huyền Thủy Liên (đã sử dụng),...
Điểm tích lũy: 1500
Nàng đã đạt đến Kim Đan kỳ đỉnh phong! Và nàng còn có thêm một công pháp và một kỹ năng mới. Điểm tích lũy của nàng cũng đã tăng lên đáng kể.
Hứa Thanh Hà cảm thấy một sự tự tin chưa từng có. Nàng đang trở nên mạnh mẽ hơn từng ngày. Nàng đang từng bước thay đổi số phận của Tô Mạt Ly.
Nhưng nàng biết, đây chỉ là khởi đầu. Con đường phía trước còn rất dài và đầy chông gai. Lục Trần Phong sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn, và những âm mưu của Ma Tông sẽ ngày càng tinh vi hơn.
Nàng không thể lơ là. Nàng sẽ tiếp tục tu luyện, tiếp tục tích lũy điểm, và tiếp tục tìm cách thay đổi cốt truyện.
Mục tiêu cuối cùng của nàng là sống sót, và trở thành một người tự do, tự chủ số phận của mình, không còn bị ràng buộc bởi bất kỳ kịch bản nào nữa.