*Hôm đó,trời mưa âm ỉ,cứ như là thiên đạo cũng đang khóc thay anh,anh nằm đó,máu dính đầy trên khuôn mặt thanh tú ấy,chảy xuống bụng anh,cuối cùng khô lại,đau thương làm sao...là anh quá mạnh mẽ,bọn trưởng lão khốn nạn đó mới e dè,khiến cậu ra đi trong tức tưởi,bị gắn cái mác "phản bội tông môn"...anh hận!Hận lắm..nếu cho anh một cơ hội làm lại...*
Chu Mặc Bân:"...ta nhất định sẽ giết các ngươi...trả thù cho em ấy..."
*Nếu anh biết sớm hơn...phải chăng cậu đã không chết?*
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Một tiếng 'Bùm!'là thứ duy nhất anh nghe được trước khi lìa cõi trần..nhưng linh hồn của anh,Diêm Vương không nhận,vậy là...một thứ nho nhỏ,bé bằng bàn tay hiện ra,nhìn anh cười vui vẻ*
Luxt:"Haha,chủ nhân,chủ nhân!Cuối cùng cũng gặp được ngài rồi a!"
*Anh nhìn nó,hai phần e dè,năm phần phẫn nộ*
Chu Mặc Bân:"Sao ta không thể chết..?Ta muốn tìm em ấy..em ấy ở một mình chắc cô đơn lắm..."
Luxt:"Chủ nhân,nếu bây giờ ngài xuyên không làm nhiệm vụ,thì ngài sẽ có một điều ước a!Ngài có thể ước cho người trong lòng của ngài sống lại mà"
*Anh tất nhiên không do dự,anh sẽ làm mọi điều có thể để cậu sống lại,vậy nên,sau một hồi trầm lặng,anh gật đầu,đồng ý*