Giữa cơn phân tranh điên cuồng của bàn cờ quyền lực.Vương quốc Herzland đã thất bại và phải trả giá với dòng sông hòa bằng tiếng thét gào tuyệt vọng của những dòng máu vô tội
Ở khoảnh khắc cuối cùng của cuộc xâm lược.Vì bảo vệ huyết mạch cuối cùng của đế chế suy tàn mà tất cả bọn họ đều bị tướng địch một tiễn xuyên tâm bỏ mạng tại chỗ - tất cả,ngoại trừ người
Bọn họ đã hi sinh để có thể cứu người thoát khỏi sự truy lùng của đám quân binh khát máu.Ở đống đổ nát của một thành trì đã từng huy hoàng vươn cao thân mình đừng dưới nắng,tất cả thần dân Herzland đã dùng ngọn lửa sinh mệnh le lói sớm tàn anh dũng mở ra con đường máu,gửi gắm toàn bộ hy vọng và tín ngưỡng không bao giờ bị dập tắt cho vị vương nữ chỉ vừa mới chập chững bước qua tuổi trưởng thành
Gánh trên vai cả một sứ mệnh phục hưng.Người đã không ngừng nghỉ mà điên cuồng chạy và chạy mặc kệ đôi chân run rẩy rướm đầy máu,rách nát vì những mảnh sỏi dưới chân
Bàn chân đen đuốc chai sần ấy không dừng lại dù chỉ một phút giây,những cú vấp ngã cũng liên tục được vực dậy bởi một trái tim rực lửa được vun đắp từ những ý niệm của những người đã ngã xuống
Cuộc trốn chạy là một thử thách khắc nghiệt,người kiệt quệ vì cái đói,cái rét của những đêm đông giá lạnh.Cơ thể gầy gò đến trơ xương cứ run rẩy từng cơn trong làn gió lạnh,bàn tay sớm đã tím ngắt vì cái lạnh cứng ngắc nắm chặt từng đụn tuyết trong tay đến bật máu,ánh mắt người ánh lên sự căm phẫn cùng không cam lòng đến bất lực
Từng dòng máu nóng từ lòng bàn tay người trượt xuống thấm đỏ cả một mảng tuyết.Cái mùi oải hương nhẹ nhàng từ đầu hẻm truyền tới đã xua đi mùi gỉ sắt buồn nôn của máu
Người hơi ngẩng đầu,kinh ngạc nhìn nàng bước từng bước nhỏ về phía cuối con ngõ nơi người đang nằm co ro vì cái lạnh khi từng bông tuyết xuyên qua lớp vải mỏng manh thấm vào da thịt
Khi nàng đến gần,người như ngừng thở vì vẻ đẹp dịu dàng khiến người ta say đắm của nàng,nhưng rồi khi người liếc mắt lên và nhìn vào đôi sapphire đang phản chiếu rõ bóng dáng chật vật của chính mình,vị vương nữ vốn luôn kêu ngạo nay liên tục lùi về sau để người con gái ấy không tiếp tục thấy được dáng vẻ thảm hại này
Cánh môi nứt nẻ của người mấp máy không nói lên lời,cái tôi của mình khiến người không thể không cảm thấy nhục nhã khi bị người khác xem xét hình ảnh đáng thất vọng này của bản thân.Mải chìm trong suy nghĩ của chính mình nên người đã không để ý đến bàn tay mềm mại dịu dàng đặt lên má và thứ ngôn ngữ mà người không thể hiểu được
Nhìn thấy người cứ luôn ngẩn người ở đó,nàng ấy khẽ thở dài và đứng dậy quay sang nói với hầu cận bên cạnh một điều gì đó rồi quay người rời đi.Có vẻ là một lời dặn dò thiện ý,các cô gái khác đã để lại một giỏ đồ ăn cùng với vài bộ quần áo để người có thể chống chọi qua cái lạnh khắc nghiệt rồi cũng vội vã quay người rời đi theo chiếc xe ngựa lộng lẫy đó
Ngày hôm đó ở con hẻm tối tăm,chiếc giỏ đầy ắp đồ ăn và những bộ quần áo làm bằng bông vải ấm áp của một cô gái tốt bụng xa lạ đã cứu người thoát khỏi cửa tử.Chỉ bằng một ý tốt thoáng qua,cô gái ấy đã giúp người đánh bại bàn tay tử thần đang mấp mé ở bóng tối muốn vươn ra cướp lấy sinh mệnh mỏng manh nhưng kiên cường này
Cho tới hiện tại khi mà người đã mạnh mẽ hơn và nắm trong tay đủ quyền lực để có thể sẵn sàng phục dựng lại hào quang của đế chế Herzland,nụ cười dịu dàng ấy vẫn luôn là thứ khiến người phải bận tâm mỗi khi đêm về rồi trằn trọc nằm suy nghĩ thâu đêm suốt sáng mà chẳng thể có lời giải đáp
Sau này,trong quá trình lật đổ tên bạo chúa đã từng mang quân đánh chiếm Herzland.Người cuối cùng cũng tìm được câu trả lời cho sự bận tâm mà mình đã tìm kiếm suốt mấy năm qua
Nàng vẫn như thế,vẫn là vẻ yếu ớt,mỏng manh hệt thiên sứ khiến người ta muốn che chở.Tiếc rằng vị thiên sứ đó đã bị một kẻ phàm tục bẻ gãy đôi cánh,nhốt lại như một con chim hoàng yến trong chiếc lồng son
Đồng tử của người hơi co lại,đôi mày nhíu lại đầy giận dữ.Mũi gươm sắc bén không do dự được vung lên và giáng xuống tên bạo chúa,kết thúc một thời kì đau khổ và mang lại hòa bình mới cho Herzland
Phá tan chiếc lồng hư ảo đó,người dịu dàng bế nàng lên.Giương ánh mắt nhìn về tầng trăng sáng đang lặng lẽ len qua khung cửa sổ,từng giọt nước mắt trong suốt hệt viên pha lê rơi thành vệt dài trên gò má tái nhợt
6 năm lưu lạc nơi xứ người,5 năm kiên nhẫn ẩn mình,từng bước dùng sự tàn nhẫn làm bệ đỡ cắn răng cắt sống từng giọt máu của bản thân trả giá cho từng hành động để bước tới vị trí cao nhất của đỉnh quyền lực.Giờ đây,vị nước mắt mặn chát khi người nếm vào là minh chứng cho 11 năm đau thương,bi ai khóc thầm trong đêm tối mà chẳng ai hay biết
11 năm thanh xuân đi qua với nhiều đau thương và nước mắt như vậy.Cảm xúc vốn là thứ đã chai lì,chỉ có phần chân tình người dành cho nàng vẫn mãi nằm ở đó mà không bị bào mòn bởi những cái cay nghiệt của cuộc đời - thần minh của người,cuối cùng người cũng đã tìm lại được rồi
ĐÊM KHUYA
Ở trên chiếc giường nhung mềm mại,nàng mở mắt lần đầu tiên sau nhiều ngày bất tỉnh vì kiệt quệ dưới những trò tiêu khiển quái ác của tên bạo chúa
- Chúng ta lại gặp nhau.
Một giọng nói trầm ấm vang lên.Đôi mắt luôn ở trong tối theo dõi nàng khẽ chớp một cái,khóe môi nhếch lên thành một đường cong.Đôi chân thon dài bước từng bước lớn tới chỗ nàng,ánh trăng qua khung cửa sổ hắt xuống làm khuôn mặt người hiện rõ trong ánh sáng mờ nhạt
Nàng ngồi ở đó,mở to mắt nhìn người.Kinh ngạc nói to
- Là ngươi !! Người ở con hẻm đó.
- Phải.Là ta.
Vẫn là giọng nói trầm ấm đó nhưng đã pha thêm chút nuông chiều.Vị vương nữ vốn luôn lạnh mặt nay lại dịu dàng nở một nụ cười rồi quỳ một gối xuống thành kính hôn lên đôi tay nàng
- Công chúa đáng kính của ta.Cuối cùng ta cũng đã tìm được nàng rồi
Nàng lúng túng nhìn nụ hôn đang đặt trên tay mình.Cả cơ thể mang màu đỏ phớt nhạt vì ngượng,môi đỏ hé mở không nói thành câu
- Ngươi,vì sao lại...
Chưa kịp để nàng phản ứng,người đã nhanh chóng nói trước.Đôi mắt đậm màu đá granite theo từng câu nhấn mạnh rõ ràng cố chấp nhìn chằm chằm khuôn mặt nàng mà không muốn rời đi
- Vì ta yêu nàng.
- Vì ta yêu nàng nên ta mới làm vậy.
- Giulia,vì ta yêu nàng.
- Ta....
Ngón tay thon dài của nàng đặt lên môi người,trong đôi sapphire lóe qua một tia phức tạp.Môi mỏng mím chặt,ngón tay nhẹ nhàng đan lấy bàn tay lạnh buốt của người,giọng nói mềm mại
cẩn trọng cất lên,biểu hiện cảm xúc căng thẳng của nàng
- Bệ ha,thật xin lỗi.Ta không thích người.
Người bật cười một tiếng,áp má mình vào tay nàng.Mắt hơi nhắm hờ,giọng nói đứt quãng tựa lông hồng vang lên
- Giuila,vậy nàng có ghét ta không ?
- Không ghét.
- Vậy là đủ rồi.Chỉ cần nàng không ghét ta là đủ rồi.
Đôi tay gầy guộc vòng tay qua eo nàng,nốt lệ di chuyển theo sự cong lên của khóe mắt.Giọng nói ấy vẫn dịu dàng như lúc đầu,có chăng chỉ là không còn sự cố chấp như lúc nàng mới mở mắt
Là chân tình,là dịu dàng,là phần mềm mại nhất trong trái tim vốn đã nguội lạnh.Tất cả đều giữ vững như thuở ban sơ chỉ vì người con gái ấy
Nàng không yêu.Người sẽ dùng hành động thể hiện tấm chân tình mà bản thân dành cho nàng
Người đã chờ đợi suốt năm 11 năm.Há lại chẳng thể chờ đợi thêm sao ?
Giulia,sự tồn tại đến thiêng liêng ấy,người sẽ kiên nhẫn làm con chiên ngoan đạo nhất.Kiên nhẫn chờ đợi vị thiên sứ đó nhìn về phía mình
" Giulia,tên ta là Елена.Là sự rực rỡ của mặt trời "