Lúc nhỏ, tôi cứ nghĩ việc chứng kiến con bồ câu hay con cún thân yêu mà mình nuôi thoi thóp rồi chết dần trong vòng tay mình đã là rất buồn rồi. Nhưng càng lớn, tôi càng phát hiện còn có những chuyện đau lòng hơn thế, còn có những chuyện khiến tôi trằn trọc cả đêm dài.
Cấp 1, tôi cảm nhận bàn tay ông nội lạnh dần trong bàn tay tôi, mắt ông dần dần khép lại, khép lại luôn những ngày được ở bên ông vui đùa.
Cho đến lên cuối cấp 2, đầu cấp ba, tôi lại phải trải nghiệm cảm giác mất đi bà ngoại. Người luôn mong ngóng mẹ con tôi về mỗi dịp Tết đến xuân về. Tôi nhớ như in cái lần dịch covid 19 ấy, cái lần cuối cùng tôi được ở bên bà, cái lần cuối cùng tôi được nắm tay bà. Tui nắm tay bà mà lòng đau như cắt, bà lúc nhớ lúc quên tui. Nhưng sự ấm áp mà bà dành cho mọi người xung quanh(ngay cả tui) vẫn không thay đổi.
Chưa đầy hai năm sau khi bà ngoại mất thì ông ngoại cũng đi theo bà. Điều này là điều tôi không ngờ nhất. Chỉ trong một đêm, chỉ trong một đêm ngắn ngủi, ông đã rời xa tôi mãi mãi. Nói ra thì cũng nhanh thật, bây giờ là hơn một năm ông mất rồi. Lâu lâu, mẹ tôi lại bật ghi âm giọng ông lên nghe, lâu lâu tôi lại ôm mẹ khóc nức nở vì nhớ ông...