Sky Eyes
Tác giả: Hello
Hack não
Ở tại một góc phố nhỏ của một thành phố lớn, bước trên con phố đêm là một người đàn ông kỳ quặc, kẻ kia mặc trên mình một chiếc áo gió màu nâu nhưng điểm đặc biệt nhất là hắn đang đeo một chiếc mặt nạ trắng bệt che toàn bộ ngũ quang, tên kỳ quặc bước đi trên một con đường vắng bị bao phủ bởi bóng đêm và những tiếng dế kêu vang dội, và giữa màn ấy tên kỳ quặc đứng ngay dưới ánh đèn đường chiếu rọi từng góc phố nhỏ trên đường bước đi tên đàn ông đưa ánh mắt nhìn vào màn đêm trước rồi khi hắn đưa ánh mắt nhìn lên những tòa nhà cao tầng lấp lánh ánh đèn trên cao nằm ở trung tâm thành phố kia rồi một tiếng chuông âm thầm vang lên giữa màn đêm vô tận, vào một buổi sáng đẹp trời.ánh nắng vàng chiếu qua từng tầng mây trắng tạo ra một bầu trời trong xanh giữa một ngày hè tại một trường học có một chàng thiếu niên cậu gầy khá lùn tầm 1m6 với làn da rám nắng và ánh mắt lờ đờ nhìn cậu nghiện hơn bao giờ hết tên cậu là Robert Martin một học sinh trung học phổ thông 17 tuổi học lớp 11 đương lúc hắn đang chán nản than thở một mình trên lớp, rồi khi hắn đưa mắt nhìn vào tấm bảng đầu lớp trên đó là hàng loạt các dòng chữ phủ đầy toàn tấm bản. " Má nó chứ có một bài văn thôi, đệch cụ bả ngồi đây hai tiếng rồi đó ba trang giấy luôn chưa xong nữa hả? ". Nói rồi Robert đưa mắt nhìn xung quanh cả lớp đều gục hết rồi chắc chỉ còn vài đứa chăm chỉ mới còn ngồi vững chép bài thấy vậy Robert ngã người về phía đứa bạn mình nó tên Ray Nock trông hắn khác hẳn Robert hắn là một chàng trai to lớn trông khá mũm mĩm nhưng bù lại cậu khá cao nên nhìn cậu khá cân đối, giờ Ray cũng đã gục xuống bàn học thấy vậy Robert thở dài.
Robert " Ê Ray mày còn tỉnh ôn? "
Nghe vậy Ray nhẹ ngồi dậy đưa tay dụi mắt rồi rồi ngáp một cái dài.
Ray " Hừ hả? mày chưa ngủ hả Robert tao ngủ được tiếng rưỡi rồi đó "
Robert " Tiếng rưỡi? mày đùa hả vậy là mày ngủ ngay 30p đầu à? "
Nghe thế Ray nhẹ lắt đầu.
Ray " Không nhưng mà mày nhìn đi có ai tỉnh ôn? "
Nghe Robert cũng gật gù thấy đúng xong cùng lúc đó một tiếng chuông ngân vang khắp sân trường thấy vậy lập tức cả lớp bật dậy hô vang.
" Được giải phóng rồi "
" Được cứu rồi "
Thấy vậy lập tức cả Ray và Robert đứng bật dậy rồi lập tức phóng ra ngoài, ở gần ngôi trường đó là một đồn cảnh sát bên trong có một người đàn ông cao với thân thể săn chắc và làn da nâu ông có một gương mặt khá đứng đắn ông là thanh tra cảnh sát tên ông là Wind Fres hôm nay là thứ sáu đương lúc ông đang đọc sách thì bỗng một tiếng chuông điện thoại vang lên đó là điện thoại của ông thấy vậy ông liền cầm chiếc điện thoại lên trên đó đề dòng chữ Robert Martin, quay về vài giờ trước lúc đó là tầm buổi chiều lúc này Robert và Ray đang ở trong một đám cưới nhỏ ngay khi vừa đứng trước một rạp cưới khá lớn Ray trông còn hơi bối rối nhìn xung quanh vì cậu là người được Robert mời cùng đến trên xe Ray được Robert giải thích.
Ray " Ê Robert sao mày rủ tao tới cái đám đó vậy? tao có quen biết vì với những người đó đâu? "
Nghe vậy Robert nở nhẹ nụ cười.
Robert " Ha mày không biết đâu chú rể trong đám cưới này là ông anh họ của tao, nói chung thì tao cũng khá thân với ổng nhưng mà nói thật cho mày nghe thằng anh họ tao là Luca Martin ổng năm nay 25 tuổi tốt nghiệp đại học nhưng mà vấn đề là việc tất cả những chứng chỉ mà ổng có đều là mua hết và ổng còn là một thằng có độ tự ái cao nên nếu như ổng có nói bất kỳ kiến thức gì sai thì im mồn gật đầu coi chừng ổng lên nổi cơn "
Nghe vậy Ray gật gù.
Ray " Hay quá tao tưởng chúng ta thân lắm ai ngờ mày mời tao tới đám cưới của một thằng ngu "
Nghe vậy Robert nhẹ lắt đầu.
Robert " Ừ thì nó là một thằng ngu, nhưng mà ngu cũng có cái giá của nó Luca là đưa con cưng của ông tao nên ổng được nhận một mẫu đất lớn và một nữa số tài sản của ông nội, nên từ ngày hôm đó ổng trở thành một tên ăn chơi trát tán có lẽ số night clup hắn từng ghé qua chắc còn nhiều hơn số chữ hắn từng viết trong đời và vì vậy số mối quan hệ của hắn như nhánh của mấy cổ thụ lâu năm vậy, vô cùng nhiều và thứ mày cần là gì nào? "
Nghe vậy Ray cũng đành gật gù Ray dù có vẻ ngoài cao lớn nhưng trước kia hắn là một tên gầy gò ốm yếu, hay bị bắt nạt nhưng ngày đó Ray có một người anh trai anh ta tên là Rob Nock dù khi nhỏ Ray hay bị bắt nạt nhưng Rod đã luôn bảo vệ em trai đến một ngày Ray đụng độ với một đám côn đồ chúng đánh Ray đến mức vào viện biết em trai mình bị tấn công Rod đã đập hết lũ côn đồ trong xóm sau cuộc thanh trừng của Rod tất cả các tên côn đồ đều bị đánh đến nhập viền còn Rod thì biến mất anh chỉ để lại một lời cuối cho Ray.
Rod " Nè Ray sao em cứ đợi anh đến giúp đỡ hoài vậy chứ? em không tự bảo vệ mình được sao? "
Ray " Nhưng mà em yếu ớt lắm "
Rod " Ha sao chứ? có kẻ nào mà yếu đuối mãi được đâu chứ Ray? thách thức tới thì không đáng sợ thứ đáng sợ là chúng ta phải cuối đầu trước nó, có thể từ bây giờ anh sẽ không bao giờ còn được gặp nhóc nữa đâu nên nghe rõ đây Ray Nock ta yêu cầu em phải tự rèn luyện với bản thân mình bởi vì từ bây giờ sẽ không còn ai giúp đỡ em nữa đâu "
Từ ngày hôm đó anh ta biến mất còn Ray từ ngày ấy cậu liên tục tìm kiếm anh trai mình liên tục trong nhiều năm đến giờ Ray chưa bao giờ từ bỏ cơ hội đó, biết vậy nên Robert đã liên tục hỗ trợ Ray nên lần này cả hai đến đám cưới này cũng để giúp Ray, sau khi đến cả hai liền thấy một rạp cưới lớn nằm ở một khoảng sân rộng của mộ căn nhà ở trong rạp cưới là nhiều chiếc bàn lớn phủ bên trên là một tấm thảm trải bàn màu hồng nhạt, bên trong là hàng loạt người đàn ông mặc những bộ vest lịch lãm, còn phụ nữ những người đàn bà đứng tuổi diện trên mình những chiếc đầm màu sắc sặc sở, còn những người trẻ hơn thì mặc những chiếc váy trắng trên mình đeo nhiều nhiều những nữ trang cuối cùng là những đứa trẻ chạy khắp sân vườn đùa giỡn với nhau, đương lúc đang quan sát bỗng một giọng nói vang lên.
" Nè Robert chú em tới hơi trễ đó "
Nghe vậy Robert và Ray hướng mắt về phía giọng nói đó là một chàng trai mặc trên mình một bộ vest trắng trên tay tên đàn ông cầm một ly rượu hắn ta có một gương mặt dài trông như ngựa với mái tóc vàng để hai mái nhưng nhìn sơ qua trông chả khác gì bườm ngựa, thấy hắn ta Robert nở một nụ cười trông rõ giả tạo.
Robert " À anh Luca chào anh "
Nói rồi Robert bước đến bắt tay tên đàn ông, nói rồi Robert quay sang nhìn Ray.
Robert " Nè anh Luca đây là bạn của em nó tên Ray Nock "
Nghe vậy Luca nhẹ đưa mắt nhìn sang Ray xong hắn ta nhẹ nở một nụ cười.
Luca " À trông có vẻ anh khá vạm vỡ ấy nhỉ? thế anh có học võ không? "
Ray " Yea có chứ boxing "
Nghe thế hắn ta nở lớn nụ cười.
Luca " Thế cậu có biết kỹ thuật có tên Overhemd Puch "
Nghe hỏi Ray nhiếu mày nhưng lập tức Robert dẫm lên mũi giầy Ray, thấy vậy Ray cũng miếm môi gật gù.
Ray " Ừm tôi biết chứ thưa anh "
Nghe vậy Robert hé môi thì thầm vào tai Ray.
Robert " Nói là thêm là chưa biết hết đi, như vậy để hắn hài lòng "
Nghe vậy mặt Ray đanh cứng mặt lại, nhưng rồi cậu cũng đành làm theo.
Ray " À nhưng mà tôi chưa biết hết toàn bộ về kỹ thuật "
Nghe vậy mặt tên Luca giản nhẹ ra.
Luca " Hehe anh là người có thái độ mà tôi thích nhất đó, theo tôi biết kỹ thuật được tung bằng cú đấm nghịch tay là một cú đấm bán nguyệt được tung bằng tay sau nó thường được sử dụng khi đối phương đang đứng vững nhưng thông tin mà tôi nói có sai gì không nhỉ? anh Ray Nock? "
Càng nghe hắn nói mạch máu trên não Ray càng phình to nhưng rồi cậu cũng đành gật gù còn tên Luca dường như bị mù nên không thấy được gương mặt đỏ ửng lên của Ray, hắn nghe Ray đồng ý với mình thì hài lòng gật gù.
Luca " Good tôi thích cậu đó không biết mà hỏi thì tốt, nè anh bạn bữa nào đi ăn thử không? anh bạn? "
Nghe vậy Ray cũng gật gù, đương lúc cả hai đang trò chuyện thì bỗng hai tiếng bước chân vang lên rồi khi quay sang thì cả nhóm thấy hai cô gái bước đến một cô gái mặc bộ váy cưới lộng lẫy cô có gương mặt trái xoan với mái tóc đen ngắn xoắn lại thành từng lọn, cô gái đứng bên cạnh là một cô gái có một gương mặt sắc xảo, với làn da trắng và một mái tóc cắt ngắn để mái chéo nhìn sơ qua trông cô chẳng khác gì con trai nhưng điểm lạ ở cô gái là cô ta mặc một bộ đồ màu đen huyền và khi cả hai bước lại gần Robert ngửi được trên người cô gái mặc đồ đen một mùi nước hoa đậm đặc đến khó thở, khi vừa xuất hiện cô dâu hớn hở nói.
" Nè anh Luca đây là bạn đại học của em tên cổ là Blind Rou "
Nghe vậy Luca gật gù nở một nụ cười lấy lệ.
Luca " Ừm chào cô tôi là Luca Martin cử nhân đại học ngành Tâm lý học "
Nghe vậy mặt Blind trông hơi đanh lại nhưng cũng nở một nụ cười tươi không kém Luca.
Blind " Vâng thưa anh, tôi không ngờ Sophia lại có thể lấy một người như anh "
Nghe những lời cô nói, mặt của Sophia đen sạm đi còn tên Luca thì ngược lại hắn lại nở một nụ cười trông có vẻ thật hơn, thấy hình như đã hết chuyện của mình Robert nhẹ thì thầm vào tai Ray.
Robert " Nè Ray chúng ta đi thôi "
Nói rồi Robert nhẹ vỗ vào vai Luca.
Robert " Nè anh Luk tụi em thấy hơi khát nơi để đồ uống ở đâu vậy? "
Nghe thế hắn cũng nhanh chóng chỉ chỗ cho cả hai nói rồi cả hai liền quay bước đi thẳng, khi đã đi đến nơi đặt nước lập tức Ray đấm bàn cả bàn tay của mình xuống mặt bàn làm cả chiếc bàn như muốn sập xuống thấy vậy Robert bật cười.
Robert " Ha thấy sao? nếu mày muốn thực hiện mục tiêu của mình thì đôi khi cũng phải chịu những thứ như vậy thôi "
Nói rồi cả hai ngồi xuống bàn ăn đương lúc cả hai đang ăn, thì bỗng tiếng hét của một cô gái vang lên thấy vậy lập tức Ray và Robert đứng bật dậy nói rồi cả hai bối rối nhìn nhau xong bỗng một giọng nói run rẩy vang lên.
" Giọn...giọng nói ấy phát ra từ phòng hoa trúc "
Nghe vậy lập tức cả hai không nghĩ gì nữa mà liền phóng lên tầng hai nơi phát ra âm thanh và khi vừa lao lên cả hai liền thấy một cảnh tượng kinh hoàng ở trong phòng có ba người đúng hơn là hai người và một cái xác của một người phụ nữ mặc trên mình bộ đầm trắng đó là Sophia, lúc này bám đầy trên người cô và tủ quần áo là những vết máu đỏ tươi như còn mới thấy vậy lập tức Ray và Robert đưa mắt nhìn qua hai kẻ còn lại thì liền thấy Luca đang cầm một con dao phẫu thuật đang kề sát cổ Blind, thấy cả hai xông vào Luca hốt hoảng.
Luca " Khoan cả hai người bình tỉnh không phải như các cậu nghĩ đâ "
Nhưng khi chưa kịp dứt lời lập tức Ray lao lên tung một đấm bằng cánh tay phải đấm thẳng vào mặt tên thiếu gia khoe mẽ khi hắn đang chao đảo giải thích, sau khi vung đấm cả người Luca đập mạnh xuống mặt đất với một dấu nắm đấm lớn giữa mũi khiến hắn ta bất tỉnh tại chỗ vừa xong Robert liền cầm điện thoại lên bấm vào danh bạ rồi cậu nhấn vào số máy, khi tiếng chuông reo vài giây xong một giọng nói của một người đàn ông âm trầm vang lên.
" Sao có chuyện gì vậy Robert ? "
Nghe vậy Robert liền nói.
Robert " Thưa chú Wind có chuyện gấp lắm đây, à vừa có một án mạng vừa diễn ra chú chú đến đi "
Nghe thứ giọng run rẩy của Robert Wind liền nói.
Wind " Khoan còn đừng có giỡn, nói lại ta nghe coi có chuyện gì? "
Nghe vậy Robert miếm môi.
Robert " Được rồi chú đến đi, con đang ở số 35 đường Gellrick "
Nói rồi Robert cúp máy xong lại bấm vào số của cảnh sát sau một hồi thông báo và chờ đợi cuối cùng cả cảnh sát và điều tra viên cũng đã tới họ nhanh chóng phong tỏa hiện trường và tất nhiên cả Robert, Ray đều bị thẩm vấn riêng sau khi thẩm vấn xong cả hai được chú của Robert, Wind Fres đưa về nhà trên đường đi cả ba im lặng chỉ tới khi gần đến nơi Wind mới bắt đầu cất lời.
Wind " Nè Robert, Ray hai đưa nghe chú nè đừng có kể chuyện này cho cha mẹ tụi con để họ bớt lo lắng "
Nghe vậy cả hai cũng đành gật gù, sau khi quăng hai quả tạ Wind liền quay về hiện trường vụ án khi vừa về lập tức một điều tra viên lao đến trên tay anh là một tập hồ sơ, khi đã xem sơ qua tệp hồ sơ Wind liền quay sang anh điều tra viên.
Wind " Nè Jill cùng anh lên hiện trường không? "
Nghe vậy chàng điều tra viên nhẹ lắt đầu.
Jill " Xin lỗi anh Fres nhưng giờ tôi có cuộc hẹn rồi "
Thấy vậy Wind cũng đành tự mình bước đi khi đã lên đến hiện trường Wind đưa ánh nhìn khắp căn phòng, cả phòng đều được trang trí bằng màu đỏ nền trần đèn thậm chí cả sàn nhà cũng đều được trang trí bởi màu đỏ khi vừa liếc mắt nhìn xung quanh Robert chẳng thấy gì quá nhiều trong chiếc tủ là những bệt máu đỏ bầm kéo dài từ phía này đến phía kia của cả tủ phòng thấy anh quan sát đã lâu một điều tra viên tò mò hỏi.
" Nè anh Fres sao rồi? anh có phát hiện gì mới không? "
Nghe vậy Wind cũng nói.
Wind " Hừm theo tôi đoán vết máu không có ở nơi nào khác ngoài tủ đồ nên tôi đoán nạn nhân đã bị giết và cất xác ngay trong tủ rồi sau đó hung thủ cô cất giấu xác chết nhưng rồi cô Blind xuất hiện và phát hiện ra nên mới bị hung thủ tấn công "
Nghe Wind nói anh điều tra viên cũng gật gù xong Wind xoay người nhìn lại anh điều tra viên.
Wind " Nè Golden, hung thủ sao rồi? "
Nghe câu hỏi chàng điều tra viên liền đáp.
" À hắn còn đang bất tỉnh có lẽ cú đấm của cháu anh hơi mạnh ấy "
Nghe vậy Wind cũng gật đầu, nhưng khi vừa im lặng vài phút Wind liền cất lời hỏi chàng điều tra viên.
Wind " Nè anh có thắc mắc tại sao thủ phạm lại làm vậy không? "
Nghe vậy Golden trợn tròn mắt bất ngờ.
" Hả? em tưởng nó quá rõ ràng rồi mà? các người bạn của cả nạn nhân và hung thủ đều nói rằng có thể nạn nhân bị giết vì đã ngoại tình với kẻ khác "
Nghe vậy Wind tự lẩm bẩm vài điều thấy Wind như vậy chàng điều tra viên lo lắng tột độ rồi bỗng Wind lại cất lời như bình thường.
Wind " Nè Golden ta có nên gọi hắn không? "
Nghe vậy Golden nhiếu mày.
" Tại sao chứ? em tưởng mọi chuyện quá rõ mà? cần gì gọi hắn mà dù có gọi thì chắc gì hắn đã bắt máy "
Nghe Golden nói Wind cũng gật đầu đồng ý xong Wind cũng chốt câu cuối.
Wind " Rồi vậy thì đợi khi nào thủ phạm tỉnh lại chúng ta sẽ điều tra tiếp "
Đến giữa đêm hôm ấy ngay khi đang nằm trên giường bỗng một loạt chuông nổ ra lúc này Wind lờ cầm điện thoại lên nhưng ngay khi Wind tên của người gọi lập tức ông bật dậy rồi liền bấm nghe.
Wind " Nè Golden có chuyện gì mà anh gọi tôi sắm vậy? "
Nghe thế giọng Golden cũng liền đáp.
" Thủ phạm Luca Martin đã tỉnh lại rồi "
Nghe vậy lập tức Wind bật dậy thay nhanh bộ đồ rồi lập tức lái chiếc xe đến bệnh viện, ngay khi vừa đến lập tức Wind phóng nhanh trên hành lang trên đường đi khi vừa đến lập tức Golden đi nhanh đến chỗ ông, thấy vậy lập tức Wind liền nói.
Wind " Thẩm vấn đến đâu rồi? "
Nghe vậy Golden sững sờ vài giây rồi anh cũng chần chừ nói.
" Thưa anh Fres tên Luca hắn không chịu nói gì khác ngoài từ tôi vô tội "
Nghe vậy Luca bước đến thì thấy một Luca rệu rã liên tục lặp đi lặp lại một câu.
Luca " Tôi vô tội, tôi vô tội, tôi vô tội, tôi vô tội, tôi vô tội, tôi vô tội, tôi không làm, tôi không hề làm! "
Thấy hắn ta phát cuồng bỗng Wind nhiếu mày xong lập tức ông xoay mình đi thẳng ra xe lái thẳng về căn nhà của cả nạn nhân và hung thủ ngay khi vừa về ông liền xem xét kỹ lại toàn bộ hiện trường khi xem xét kỹ lương lại ông thấy những vết máu nhỏ bám trên mặt sàn, vừa xong lập tức Wind đi nhanh lại chiếc tủ và ông thấy vết máu trên tủ quần áo chỉ bám ở mãn bên trái của tủ quần áo còn bên phải thì chẳng bám tì gì, thấy vậy Wind ngớ người xong lập tức Wind bấm số máy trên điện thoại.
Wind " Golden cậu đừng để ai quấy rối Luca có thể hắn chẳng phải thủ phạm đâu "
Sau khi báo cho Golden rồi Wind cúp máy, rồi Wind hít một hơi dài sau vài giây chần chừ Win bấm một số điện thoại sau khi bấm xong số điện thoại Win thở một tiếng dài, rồi khi bấm máy gọi lập tức một loạt chuông nổ ra giữa màn đêm tỉnh mịt, sau hai hồi chuông Wind mới thở một hơi dài nhưng ngay lúc ông đang thất vọng bỗng tiếng chuông liền dừng lại thấy vậy Wind liền kề lên tai, nhưng rồi Wind chỉ nghe được sự im lặng và những tiếng dế kêu liên tục nghe vậy lập tức Wind nói nhanh.
Wind " Đây vừa có một án mạng diễn ra số 35 đường Gellrick, nạn nhân là Sophia Hill nạn nhân bị giết bằng một nhát đâm lên động mạch chủ tử vong lập tức, còn người bị nghi là hung thủ là Luca Martin chú rể của đám cưới "
Ngay lúc Wind nói xong lập tức điện thoại liền bị tắt, thấy vậy Wind liền rời đi, sau cuộc điện thoại ở giữa màn đêm của thành phố có một bóng người lướt nhanh trên từng con phố tốc độ của bóng người nhanh đến kinh ngạc sau khi băng qua khu phố kẻ đó dừng lại trước một căn nhà bị bao quanh bằng toàn bộ những sợi dây phân cách, thấy vậy tên bí ẩn nhẹ xoay người bước nhanh qua bên cạnh của căn nhà đứng ngay bên cạnh bức tường bao quanh căn nhà xong hắn ta nhẹ lùi lại vài bước rồi lập tức hắn bứt tốc lao đi đạp mạnh chân xuống đất bật lên cao rồi lập tức hắn vung hai tay tóm lấy gờ tường vừa xong hắn ta dễ dàng nhất bỗng mình lên lao qua bức tường ngay khi đột nhập qua được rào cản hắn nhanh chóng lướt nhanh trên hành lang căn nhà khi vừa đi lên hiện trường vụ án tên bí ẩn bước nhanh trên căn phòng hắn đưa ánh nhìn khắp căn phòng lập tức hắn thấy một vết máu khô dài chỉ về phía gầm giường, thấy vậy tên bí ẩn liền đi lại phía gầm giường hắn soi đèn pin vào từng góc nhỏ nhất của gầm giường thậm chí hắn chui hẳn vào bên trong và sau ba phút lần mò hắn liền phát hiện ra nằm trong góc khuất và tối nhất của gầm giường có một cục máu đỏ bầm có lẽ nếu không soi kỹ như tên bí ẩn chắc chẳng ai có thể phát hiện ra, ngay khi hắn phát hiện cục máu đỏ bầm tên bí ẩn nhẹ đưa tay chạm vào cục máu và lập tức hắn nhận ra cục máu đã khô cưng thấy vậy hắn liền xoay mình lăn ra khỏi gầm giường vừa xong hắn bật tung cánh cửa tủ quần áo, hắn đưa mắt nhìn vết máu bám trên mãn tường bên trái của tủ quần áo nhưng rồi hắn phát hiện ra một nhúm tóc đen ngắn nằm trong tủ, thấy vậy tên đàn ông nhẹ đúc hai tay vào túi chiếc áo gió, đến sáng hôm sau khi vừa tỉnh dậy Wind đưa mắt nhìn căn phòng mình thì lập tức Wind thấy trên điện thoại hiển thị một đoạn ghi âm khi vừa mở lập tức một loạt âm thanh lộp cộp vang lên.
" .- .-.. .-.. / .. -. ..-. --- .-. -- .- - .. --- -. "
Sau khi nghe đoạn âm thanh Wind ngớ người xong lập tức Wind bật đoạn âm thanh lại liên tục sau ba, bốn lần khi đã hiểu ý của toàn bộ đoạn âm thanh Wind đứng dậy cầm một sấp giấy lên Wind liền chụp lại các tấm ảnh, sau khi đã chụp xong Wind liền lên mạng xong ông bấm một đường link bí ẩn xong ông liền được đưa vào một phòng chat ngay lúc đó Wind gửi toàn bộ những tấm ảnh mà mình vừa chụp lại, xong lập tức một đoạn ghi âm lại được gửi tới.
" .. / .-- .- -. - / - --- / - .- .-.. -.- / - --- / .... .. -- / .--. .-. .. ...- .- - . .-.. -.-- "
Sau khi nghe đi nghe lại đoạn âm thanh Wind cũng liền đáp.
Wind " .-- .... . -. ..--.. "
" - --- -. .. --. .... - "
Wind " --- -.- "
Sau khi giao tiếp với kẻ kia xong lập tức Wind bấm máy gọi cho Golden, đến trưa hôm ấy ở giữa sân của một trường cấp ba trên băng ghế đá có hai chàng trai một to lớn vạm vỡ một gầy gò như nghiện ngồi cùng nhau, thấy Ray im lặng một cách lạ lùng thấy vậy Robert khó chịu nhiếu mày.
Robert " Nè hôm nay mày bị gì mà im như câm vậy hả? "
Nghe Robert phàn nàn Ray vẫn im lặng thấy vậy Robert bất ngờ vì thông thường khi Robert phàn nàn hay hỏi han thì lập tức Ray sẽ đốp chát lại còn giờ Ray vẫn im lặng thấy vậy Robert có chút lo lắng.
Robert " Ê mày có sao ôn? đừng có nghĩ quẩn nha? "
Thấy ánh mắt lo lắng của Robert Ray liền nói.
Ray " Mày nghĩ gì vậy? tao hổng có điên "
Robert " Vậy sao trông mày như mấy thằng bị bệnh tâm lí vậy? "
Nghe thế Ray nhẹ lắt đầu.
Ray " Không tao đang nghĩ nếu mà tao giúp thằng anh họ mày chứng minh mình không phải thủ phạm thì tao có thể nhờ ổng giúp tao tìm anh Rod "
Nghe vậy Robert thắc mắc.
Robert " Khoan khoan cho tao hỏi cái mày nghĩ là thằng anh họ tao không phải hung thủ hả? "
Ray " Ừ mày không thấy có mấy điều kì quái hả? "
Robert " Điều kỳ quái gì? "
Ray " Đây để tao giải thích kiểu mày không thấy cấn khi mà một tên hèn nhát chỉ biết khua môi múa mép như Luca mà lại giám giết người thậm chí sát hại cả vợ của mình nữa chứ? "
Nghe vậy Robert cũng gật đầu đồng ý.
Robert " Ừ mày cũng đúng nhưng mà mày tính làm gì tiếp? "
Nghe vậy Ray liền nói.
Ray " Tôi cần nói chuyện với tên Luca tôi muốn thỏa thuận với hắn vì vậy tôi cần cậu Robert, tôi muốn cậu nói với chú cậu cho tôi một cuộc nới chuyện với tên Luca "
Nghe vậy Robert nở nụ cười to.
Robert " HAHAHA mày đùa hả Ray? "
Cứ tưởng Ray đùa nhưng khi nhìn kỹ Robert thấy ánh mắt trừng trừng đầy kiên định của Ray, Robert cũng phải tắt nụ cười.
Robert " Ok nếu mày muốn tao sẽ thử cất lời nói một tiếng cho chú Fres nhưng tao không đảm bảo đâu "
Sau buổi học hôm ấy ngay khi Robert về nhà lập tức cậu thấy cha và mẹ cậu đang nói chuyện với chú của cậu Wind Fres vừa thấy cậu về lập tức cha cậu Steve Martin liền nói.
Steve " Nè Robert chú con qua chơi nè "
Robert " Dạ thưa chú, mà sao hôm nay chú qua đây vậy? con tưởng chú phải bận lắm chứ? "
Nghe Robert nói cả cha và mẹ cậu đưa mắt nhìn Wind, thấy ánh mắt bối rối của Wind mẹ cậu Sarah Fres liền nhìn em trai mình.
Sarah " Có chuyện gì sao? Wind bận là sao chứ? chị tưởng em lui về làm văn phòng rồi mà? "
Nghe chị mình hỏi Wind bối rối đôi chút rồi lập tức ông nói.
Wind " À hông hình như chị hơi nhầm rồi tại dạo này có một vụ án đang diễn ra nên có hơi nhiều giấy tờ để em xử lí ấy mà "
Nghe vậy dù còn nghi ngờ nhưng rồi Sarah cũng gật gù xong cô quay sang Robert .
Sarah " Nè Robert con tắm rửa đi mẹ nếu bữa trưa xong rồi đó "
Nghe vậy Robert gật đầu cùng lúc Wind đứng dậy xong lập tức Wind nói.
Wind " À Robert ta nhớ hôm bữa con có bài tập về nhà nhờ ta giải hộ phải không? "
Nghe vậy Robert gật đầu.
Robert " Dạ chú lên phòng cháu trước đi "
Ngay khi vừa đi ra ngoài tầm quan sát của Steve và Sarah lập tức Wind quay sang Robert.
Wind " Đủ rồi đó Robert con định diễn đến khi nào nữa? "
Nghe vậy Robert nhẹ nở nụ cười.
Robert " Nếu chú đã thẳng thắn như vậy thì con cũng nói thẳng luôn con muốn chú giúp một chuyện đổi lại con sẽ không nói bất cứ điều gì mà chú đang với mẹ, nếu chú chưa muốn bị mẹ sấy một trận thì nên đồng ý với cháu cái đi "
Nghe Robert nói Wind hít một hơi rồi liền thở hắt ra một tiếng.
Wind " Con muốn gì? "
Robert " Con muốn nói chuyện riêng với Luca "
Nghe Robert nói Wind trợn mắt.
Wind " Con nói gì? nói chuyện riêng với Luca hả? con bị điên à? giờ nó đang bị nghi là hung thủ của vụ án này đó giờ nó là một tên sát nhân "
Robert " Con nói chú nghe con và Luk chơi với nhau từ nhỏ dù không ưa nó là mấy nhưng con biết ổng không thể nào là một thằng sát nhân, vì ổng hèn vãi đái chắc đánh người ổng còn không lại chứ nói gì tới việc giết người chứ? "
Nghe Robert nói Wind vẫn lắt đầu thấy vậy Robert liền nói.
Robert " Có phải Luk đang giả điên không nói gì khác ngoài việc mình vô tội không? chú Fres? "
Nghe Robert nói Wind trố mắt không để ông nói gì, Robert tiếp.
Robert " Đó vốn là chiến thuật nghi binh của ảnh, dù chú có muốn kết án ảnh cũng đã từng làm giả bệnh án tâm thần nên có thể giảm bớt án phạt nên nếu con ra tay chắc chắn Luk sẽ cất lời như vậy thì chú cũng có thông tin mà phải không? "
Nghe Robert thuyết phục Wind cũng đành gật gù.
Wind " Vào 11h tối nay sẽ có một kẻ đến để thẩm vấn Luca tất cả những người canh gác đều sẽ rời đi trước 10p, phải con chỉ có 10p để nói chuyện với Luk sau 10p con phải rời đi ngay ta cắm con vượt quá số thời gian mà ta quy định con, và nếu con dám phạm luật ta sẽ nói về số điểm toán của con cho chị Sarah "
Nghe vậy Robert cũng đành gật gù, sau khi thương lượng được với Wind Robert liền nhắn tin cho Ray để thông báo sau khi báo cho Ray, cả Robert và Wind sau khi ăn trưa xong Wind liền rời đi còn Robert cũng liền về phòng nhưng rồi không để cậu yên cánh cửa phòng cậu nhẹ mở ra rồi mẹ cậu nhanh chóng bước vào phòng thấy mẹ vào phòng dường như Robert cũng hiểu ra những chuyện sắp xảy vừa vào lập tức bà Sarah liền cất lời.
Sarah " Nè con yêu vừa rồi con nói là chú Wind của con đang rất bận vậy rốt cuộc chú ấy đã bận vì chuyện gì vậy? "
Nghe mẹ hỏi Robert liền đáp.
Robert " Dạ có gì đâu mẹ chú đã giải thích rồi ấy còn sao con biết thì hồi bữa con qua nhà chú chơi thì thấy đống giấy tờ chất cao như núi của chú ấy mà "
Nghe vậy bà Sarah nheo mắt dường như còn nghi ngờ rồi bà liền ngồi xuống giường.
Sarah " Vậy còn vừa nãy thì sao mẹ có vô tình nghe được đôi chút về cuộc tranh luận của con và chú Wind nói về Luk mẹ biết một án mạng đang diễn ra có liên quan đến cậu ta đó "
Dường như nhận ra điều gì đó Robert liền đáp bằng một câu hỏi.
Robert " À thưa mẹ con có câu hỏi, tại sao mẹ lại cấm cản chú Robert làm cảnh sát vậy? con thấy công việc ấy có thể đóng góp rất nhiều cho xã hội mà? "
Nghe vậy bà Sarah nhẹ lắt đầu.
Sarah " Con không biết đâu vào 18 năm trước khi con còn chưa ra đời, năm đó Wind nó mới 24 tuổi đã có một vụ án diễn ra nó được giao cho việc điều tra vụ án, nhưng rồi con biết gì không? hung thủ của vụ án đó hắn ta đã bị phát hiện ra trong nhà riêng với bộ da bị lột hoàn toàn ra khỏi thân thể một cách dã man, chính vì điều đó mà mẹ không muốn chú con phải tham gia vào những vụ án như vậy nữa mẹ sợ, sợ lắm răng sẽ có một ngày chú con cũng phải chịu một cái chết như vậy, nên mẹ mong con nếu con biết gì về những công việc hiện tại của Wind thì sẽ nói cho mẹ biết "
Dù nghe vậy nhưng Robert vẫn lắt đầu.
Robert " Dạ nhưng mà con thật sự chỉ biết có vậy thôi thưa mẹ "
Nghe vậy bà Sarah cũng đành gật gù đứng dậy mặc dù vẫn ném ánh mắt thăm dò vào Robert, vào buổi đêm hôm ấy có hai bóng người đi nhanh trên đường phố, trên đường đi Robert và Ray im lặng bước đi chỉ đến khi đứng trước một chiếc cổng lớn của bệnh viện đứng trong màn đêm của con phố Ray liền cất lời hỏi.
Ray " Nè Robert mày chắc là không sao chứ? "
Robert " Chắc chính chú Wind nói với tao mà nhưng mà chúng ta chỉ có 10p thôi phải đi nhanh lên "
Nghe vậy Ray cũng đành gRayật đầu đồng ý, rồi lập tức cả hai liền tiến vào bệnh viện, nhờ được Wind cho biết trước nên cả hai dễ dàng tiến đến phòng bệnh của Luca và đúng như Wind nói, chẳng có ai ở trong phòng và cả hành lang chỉ còn mỗi mình Luca bị xích lại với chiếc cổ tay bị chiếc còng khóa lại trên thành giường, giờ Luca đang ngồi bơ phờ trên giường bệnh ngay khi thấy có tiếng bước chân vang lên lập tức Luca đổi thế gập người xuống liên tục lẩm bẩm.
Luca " Tôi vô tội, tôi vô tội, tôi vô tội, tôi vô tội "
Nhưng ngay khi thấy kẻ tiến vào là Robert và Ray thì Luca thở hắt ra một tiếng.
Luca " Ha người ta nói với ta rằng sẽ có người đặc biệt tới thẩm vấn ta ai ngờ là hai nhóc hả? "
Nghe vậy Robert nhướng mày.
Robert " Nếu anh cứ nói chuyện bình thường như vậy trước mặt tôi thì tôi có thể kể lại cho chú Fres đó "
Nghe vậy Luca nhẹ lắt đầu.
Luca " Không bao giờ đâu, nếu mày đi một mình tao còn tinh là chú Fres cho mày tới thăm tao chứ mà mày mang theo cả kẻ khác nữa thì chắc chắn mày đã nhờ chú ấy để gặp tao vì một lí do nào đó "
Nghe vậy Robert cũng gật đầu.
Robert " Ừ đúng là ông không quá khôn nhưng cũng chẳng quá ngu, vậy thì tôi vào chủ đề chính luôn "
Nói rồi Robert quay về phía Ray, thấy vậy cậu cũng liền lên tiếng.
Ray " Tôi muốn giao kèo với anh "
Nghe vậy Luca nhiếu mày.
Luca " Cậu là anh chàng boxing hôm qua sao? "
Ray " Phải tôi muốn anh giúp tôi một chuyện đổi lại tôi có thể giúp anh điều tra về vụ án của anh "
Nghe vậy Luca nhiếu mày.
Luca " Anh tin tôi vô tội sao? "
Nghe vậy Ray gật đầu.
Ray " Tôi sẽ giúp anh nếu anh thực sự vô tội "
Nghe vậy Luca gật đầu thấy vậy Robert mới nói.
Robert " Nè Luk sao còn chưa kể lại những chuyện sắp xảy ra nữa? "
Nghe vậy Luca nhiếu mày.
Luca " Nếu tao kể ra thì tụi bây có chịu nghe tao không? "
Thấy cả hai gật đầu Luca mới bắt đầu kể.
Luca " Khi mà cậu và Robert rời đi tôi đã bị cô bạn thân của Sophia chính là cái người có mùi nước họa đậm một cách lạ thường có tên Blind chọc ngoáy cô ta bảo tôi là một thằng vô học thấy vậy tôi tức quá mà tát nước lên mặt cô ta rồi rời đi, nhưng một hồi sau cô ta lại tìm tôi nói là muốn tặng tôi một món quà để tạ lỗi xong trên đường đi cô ta đưa cho tôi một con dao phẫu thuật xong chỉ tay vào tử quần áo bảo vì bên trong đấy rỗng nên cô ta để quà ở bên trong cho tôi, tại vì đó là nhà mới của tôi nên tôi cũng chưa dọn hết đồ vào nhà vì vậy mà chiếc tù quần còn rỗng nên khi cô ta nói vậy tôi cũng tinh mà mở cửa tủ ra và lập tức cả thân thể Sophia ngã xuống nằm đè lên thân thể ta trên người cô ấy đầy máu nên cũng bám lên thân thể ta cùng lúc đó cô ta hét một tiếng lớn thấy vậy tôi lập tức đè cô ta vào tường cùng lúc hai người lao tới đó "
Nghe xong câu chuyên cả Ray và Robert đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn vào mhau rồi Robert liền đặt câu hỏi.
Robert " Thế sao anh không báo những chuyện này cho cảnh sát "
Nghe vậy Luca nở nụ cười khinh bỉ.
Luca " Ha ta hỏi chú em giữa một tên đàn ông trên tay cầm một con dao, cơ thể đầy máu thì sẽ tinh ai chứ? "
Nghe vậy cả Ray và Robert gật gù xong khi Robert định nói tiếp thì bỗng ánh đèn của cả phòng bị tắt ngúm giờ bao phủ tất chỉ còn là màn đêm cùng lúc đó một tiếng " hự " vang lên lập tức Ray nhận ra đó là giọng của Robert cùng lúc đó một tiếng rầm vang lên như thân thể của một ai đó đã đập xuống mặt đất rồi ngay sau đó một tiếng cốp vang lên xong lúc này mắt Ray đã quen với bóng đêm nên lập tức cậu thấy cả thân thể của Luca cũng đã bất tỉnh thấy vậy lập tức Ray thủ thế và đúng như cậu đoán một chấn động mạnh đập vào hong Ray nhưng do đã thủ thế sẵn nên lập tức Ray phản công cậu tung đấm vào phía đòn tấn công lao đến nhưng hắn đã đấm trượt nhưng thay vì tấn công tiếp, ánh đèn lại được bật lên ngoài một Robert bất tỉnh ngay trên sàn và một Luca bất tỉnh ngay trên giường thì chẳng còn gì khác ngay lúc này một loạt chuông vang lên đó là tiếng chuông từ điện thoại của Robert thấy vậy lập tức Ray bật điện thoại.
Ray " Alo "
Nghe giọng Ray lập tức đầu dây bên kia liền phát ra giọng của Wind.
Wind " Sao lại là con chứ Ray, đây là điện thoại của Robert mà? "
Nghe vậy Ray liền đáp.
Ray " À tại vì Robert rủ con đi tới thăm dò Luca "
Nghe vậy lập tức Wind hỏi.
Wind " Các con đang ở đâu? "
Nghe vậy Ray luống cuống.
Ray " Ờ à dạ tụi con đang ở bệnh viện "
Nghe vậy lập tức Wind quát lớn cả hai sao rồi? về ngay! "
Nghe Wind quát Ray bối rối tột độ nhưng rồi cũng " dạ " một tiếng rồi liền vác Robert đi, nhưng chưa đi được bao lâu Robert cũng tỉnh lại thấy vậy Ray bình tỉnh hơn sau khi Robert tỉnh dậy Ray mới giải thích mọi chuyện vừa xảy ra nghe Ray nói Wind tức giận Robert chột dạ, rồi lập tức cậu mở điện thoại lên và lúc đó đã 11h5 thấy vậy Robert nhận ra có điều gì đó không đúng, nhưng không để cả hai nghĩ ngợi lâu lập tức một chiếc xe ô tô lao nhanh đến ngồi trên đó là chú Wind vừa thấy cả hai lập tức ông gằn giọng với vẻ mặt hung dữ.
Wind " Lên xe "
Thấy ánh mắt trừng trừng tức giận của Wind cả Robert và Ray cũng đành nghe theo lên chiếc xe ô tô cũ kỹ của Wind trên đường đi cả ba im lăng nhưng chỉ đến khi Robert nhận ra đây không phải đường về nhà của cả hai cậu mới đặt câu hỏi.
Robert " Thưa chú Wind cho cháu hỏi một chuyện được không? "
Nghe thằng cháu hỏi Wind cũng biết ngay nó định nói gì lập tức Wind nói.
Wind " Đến nhà chú "
Nghe vậy Robert nhiếu mày.
Robert " Đây đâu phải đường về nhà chú đâu? "
Wind " Chú không chỉ có một căn nhà thôi đâu, một căn chún dùng để ở và sinh hoạt thường nhật, còn căn nhà còn lại của chú được dùng để điều tra các vụ án và chúng ta đang đến căn nhà đấy "
Sau khi nghe chú Wind nói Ray và Robert đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn nhau, thấy vậy Wind liền nói.
Wind " Đừng có nghĩ ngợi sâu xa, lý do ta đưa hai đứa đến đó vì có chuyện khác để ta nói "
Nghe vậy cả hai lại đưa ánh mắt thất vọng vào nhau, sau khi đến nơi cả hai thấy đó là một căn nhà nhỏ chỉ có một tầng khi tiến Ray và Robert thấy căn nhà chỉ như một phòng khách bên trong là hàng sấp tài liệu, hồ sơ và bao quanh bốn vách tường của căn nhà là những tấm bản dán đầy các tờ giấy, thấy sự ngỡ ngàng của cả hai Wind giải thích.
Wind " Đây là toàn bộ những vụ án mà chú đã từng giải quyết hai, ba vụ rồi "
Nghe vậy Robert liền hỏi.
Robert " Vậy chú mang cháu đến đây để hỏi về những gì Luk đã khai hay những gì đã xảy ra với chúng cháu? "
Nghe vậy Wind khẽ thì thầm.
Wind " Cả hai nhưng về vụ thứ hai ta muốn nói hơn là nghe "
Nói rồi Wind chỉ ngón tay vào chiếc ghế sofa đối diện ông, thấy vậy cả hai cùng ngồi xuống chiếc ghế sofa xong Robert liền hỏi.
Robert " Chú Wind vậy chú muốn cháu kể trước hay "
Wind " Không chú phải nói cho các cháu trước "
Nói rồi Wind đứng dậy cầm và lật ngược tấm bản lại cho cả hai chàng thiếu niên thấy một thân thể con người bị lột gần hết lớp da để lộ lớp cơ, nội tạng và những giọt máu nhỏ xuống mặt đất thấy cơ thể ấy Robert nhớ lại những lời mà mẹ nói. " hung thủ của vụ án đó hắn ta đã bị phát hiện ra trong nhà riêng với bộ da bị lột hoàn toàn ra khỏi thân thể một cách dã man ". Vừa nhớ lại lập tức Robert liền nói.
Robert " Đó có phải hung thủ từ vụ án 18 năm trước của chú không? "
Nghe câu hỏi Wind nhiếu mày.
Wind " Chị Sarah đã kể lại cho cháu nghe sao? "
Thấy Robert gật đầu Wind cũng nói.
Wind " Phải hắn ta đã chết ngay sau khi bọn chú đưa hắn vào viện nhưng vấn đề là chuyện gì con biết không? kẻ gây ra chuyện này chưa từng được tìm ra, thậm chí một manh mối về hắn cũng chẳng xuất hiện nhưng ta hắn là ai chỉ là chưa có một bằng chứng nào về hắn cả, hắn là một thám tử cộng tác với cảnh sát thứ duy nhất ta có của hắn chỉ là cái tên Sky Eyes"
Nghe nói đến đây Robert nhiếu mày.
Robert " Nếu vậy tại sao chú lại nghi kẻ đó chứ? "
Nghe vậy Wind nhẹ lắt đầu.
Wind " Không hắn ta chỉ liên lạc với một mình chú mà thôi chú cũng không biết tại sao, nhưng vào 18 năm trước hắn và chú cộng tác mặc cho việc cả chú và hắn chưa một lần gặp mặt nhau thậm chí chưa từng nghe giọng vì hắn chỉ giao tiếp với chú bằng mật mã, nhưng khi hắn ta tìm ra ai là thủ phạm hắn gửi cho chú một mật mã 10p Soul Hunting số 202 đường Prime và khi chú đến hắn ta chỉ còn là một thân thể không da, hắn là người duy nhất biết kẻ đó là ai, ngoài hắn ra ai có thể chứ? nhưng ngoài điều đó ra chẳng có một bằng chứng nào cả hắn luôn nấp trong bóng đêm "
Nghe đến đó Ray cũng hiểu ra.
Ray " Kẻ đã tấn công bọn con là hắn? "
Wind " Phải chính hắn và cũng gì vậy mà chú muốn các cháu dừng lại chưa từng ai có thể bắt được hắn trong màn đêm mà hắn luôn làm chủ cả, hắn là nhà cái các cháu chỉ là con bạc mà thôi, nghe đây hứa với chú dừng lại cháu sẽ không kẻ chuyện này cho cha mẹ các cháu "
Nghe lời khẩn cầu chân thật của Wind cả hai cũng đành gật đầu, thấy vậy Wind mới nói.
Wind " Rồi các cháu kể nhưubxg gì Luca đã khai đi "
Nghe vậy cả Ray và Robert thay phiên nhau kể lại mọi điều mà Luca đã kể, nghe xong Wind trầm ngâm hồi lâu thấy vậy Robert liền hỏi.
Robert " Chú nghi ngờ Luca sao? "
Wind " không nhưng dù có cố cỡ nào thì ở hiện trường vẫn có rất nhiều bằng chứng phản bác câu chuyện của Luca, thằng nhóc nói Blind đưa con dao cho nó nhưng trên con dao không có tới một mẫu ADN của cô ta nó thậm chí còn được xác nhận là dao của Sophia vì con bé cũng là bác sĩ, còn nữa bám trên khắp người nạn nhân đều chỉ là dấu vân tay của thằng nhóc còn việc nó được Blind đưa lên phòng cũng chẳng ai nhìn thấy được cả "
Nghe vậy cả Ray và Robert sững người nhưng không để ai có cơ hội đặt câu hỏi, Wind chỉ tay ra ngoài.
Wind " Đã ba giờ đêm rồi hai đứa phải về thôi nếu không sẽ bị nghi ngờ mất "
Nghe vậy cả hai đứa cũng đành đứng dậy rồi được Wind chở về cả ba cứ như vậy rời đi mà không hề để ý ở một góc phố nhỏ có một kẻ đang đứng yên như pho tượng nhưng trên tay hắn là một chiếc điện thoại từ nãy đến giờ đã phát lại cuộc trò chuyện của cả ba ngay khi họ rời đi lập tức hắn liền đi khỏi nơi ẩn nấp bước nhanh vào màn đêm của khu phố cũ kỹ, hắn bước qua những tên bợm rượu say xỉn trên đường phố, những thiếu niên say xưa với thứ chất trắng trên tay, hắn bước qua từng chiếc bọc rác đen bám đầy ruồi nhặn bóc mùi hôi thối, nhưng ngay khi bước đến một con phố lập tức hắn nghe tiếng kêu cứu thảm khóc của một cô gái.
" Cứu tôi với có ai không cứu tôi với, làm ơn ai đó hãy cứu tôi đi mà "
" Ngậm mẹ mồn mày lại con điếm này "
Vừa nghe tiếng kêu cứu lập tức tên kỳ quặc quay sang lập tức hắn nhìn thấy ba tên đàn ông ép chặt một cô gái nhỏ bé vào tường thậm chí trông cô còn chưa quá tuổi vị thành niên, còn bên trên là những cánh cửa số còn sáng đèn nhưng đều đống chặt cửa thấy sự tuyệt vọng của cô gái tên đàn ông vung tay ném một viên đá quá vỡ ánh sáng từ đèn đường thấy vậy lập tức cả ba tên đàn ông bối rối lùi về sau nhưng một tên vẫn giữ khăng khăng cô gái trong màn đêm êm ắng một tến cất tiếng hét rồi cả thân thể hắn đập xuống mặt đất rồi không để hắn kịp hành động tên bí ẩn tung cước đạp đầu hắn đập xuống vỉa hè khiến hắn bất tỉnh tại chỗ, xong không để ai có cơ hội hành động tên bí ẩn tiếp tục tấn công, hắn vật một tên khiến cả người kẻ đó đập xuống mặt đất rồi tên bí ẩn vung đấm đánh tên đàn ông trật quai hàm lập tức bất tỉnh, biết hai đồng bọn của mình bị hạ tên cuối cùng run rẩy kề con dao vào cổ cô gái miệng không ngừng lấp bấp lời đe dọa.
" Ngư...ngươ...ngươi đư...đứ...đứng yên nế...nếu "
Nhưng chưa kịp nói xong tên bí ẩn lặng lẽ bước đến tung cước một cách tốc độ đập vào cẳng chân của hắn khiến tên đàn ông ngã vật xuống ôm cẳng chân đã gãy gập hắn đau đớn gào thét, không để hắn tận hưởng cơn đau lâu tên bí ẩn tóm lấy cổ áo kéo hắn dậy rồi liền tung một đấm dứt điểm đánh hắn bất tỉnh hoàn toàn, sau khi giải quyết xong lũ côn đồ tên bí ẩn quay người rời đi để lại cô gái đang hoảng hốt tột độ giữa màn đêm, đến sáng hôm sau khi vừa tỉnh dậy một giấc ngủ chập chờn Robert uể oải nhìn thông báo hôm nay là chủ nhật Robert được nghỉ một ngày nhưng dường như Robert không định nghỉ, vì vào trưa hôm nay Robert và Ray cùng đi trên một con đường cả hai nhanh chóng bước đi trên đường Ray đặt câu hỏi.
Ray " Nè Robert ông chắc là được chứ? "
Robert " Được mà tôi đã gọi cô ta một cuộc rồi, cô ấy đã đồng ý nói chuyện "
Sau cuộc nói chuyện cả hai dừng chân trước một căn nhà rồi Robert bước đến bấm chuông ngay khi tiếng chuông vang lên lập tức giọng nói của một người phụ nữa vang lên.
" Đã đến rồi hả? mời các anh vào "
Nghe vậy cả hai cũng mở cửa tiến vào nhà bên trong căn nhà vô cùng ưu tối tất cả cửa sổ của căn nhà đều bị buông màn che phủ không chỉ vậy cả tấm thảm, lớp sơn nền hay những màu sắc trang trí cho ghế sofa, sàn cũng lát gạch đen không chỉ vậy Robert để ý những tấm hình đều bị lật úp đương lúc Robert định lật tấm ảnh lên thì bỗng một tiếng bước chân vang lên khiến cậu liền về chỗ ngồi xuống ghế sofa đen cùng lúc Blind bước ra từ phòng bếp trên mình khoác bộ áo ngủ màu đen tay cầm hai ly nước nóng vừa đặt xuống trước mặt cả hai Blind vừa đáp.
Blind " Ca cao nóng ấy uống đi ngon lắm "
Nghe vậy Ray liền cầm lấy một ly còn Robert thì đưa tay đẩy ly ca cao về phía Blind.
Robert " Sorry tôi dị ứng với ca cao "
Nghe vậy Ray quay sang nhìn Robert thấy vậy cậu trừng mắt đe dọa Ray, nhưng rồi khi thấy Robert không uống ly ca cao Blind liền hỏi.
Blind " Nè anh uống gì không? để tôi pha "
Nghe vậy Robert lắt đầu.
Robert " Thôi tôi uống nước lọc là được rồi "
Nghe vậy Blind cũng đành gật gù thấy thế Robert liền nói.
Robert " Thưa cô Blind như cô biết vì hôm qua tôi đã gọi cô rồi đó và cô cũng đã đồng ý, thì hôm nay tôi đến đây để đặt vài câu hỏi cho cô về vụ án của anh họ tôi Luca Martin nên là tôi muốn đặt vài câu hỏi, chà tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra và tại sao lại tấn công cô được không vậy? "
Nghe thế Blind cũng bắt đầu kể lại mọi chuyện.
Blind " Vâng được chứ sau khi mà hai cậu rời đi thì Luca bắt đầu khoe khoang các kiến thức sai về y học nên tôi mới chỉnh sửa lại ai ngờ anh ta tát cả ly rượu vào mặt tôi rồi quay đi thấy vậy tôi mới đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt thì bỗng anh ta nhắn tin cho tôi vì trước đó tôi có được Sophia gửi tin nhắn kết bạn với anh ta, khi được nhắn tin anh ta định xin lỗi tôi và định tặng một món quà để ở trên phòng riêng nên nhờ tôi lên đó lấy, còn đây là tin nhắn của anh ta nè "
Nói rồi Sophia mở điện thoại lên cho cả hai thấy tin nhắn của Luca gửi cho mình.thấy vậy cả hai đưa ánh mắt nhìn nhau một cách bối rối tới tột điểm nhưng rồi cả hai vẫn điềm tỉnh mà gật gù nghe Blind nói tiếp.
Blind " Như hai người thấy đó Luca mời tôi lên phòng riêng của anh ta, nhưng rồi khi lên đến phòng tôi chẳng thấy ai cả nhưng không để tôi chờ lâu một tin nhắn nữa liền tới Luca bảo tôi mở cửa tủ quần áo ra anh ta đã để quà trong ấy nên tôi liền đi đến mở cửa tủ ra và lập tức tôi thấy Sophia thân thể bê bết những vết máu bám lên cả tủ quần áo lẫn thân thể cô ấy, và rồi từ sau khe cửa lập tức Luca thân thể đẫm máu lao ra đè tôi vào tường thấy vậy tôi gào lên cầu cứu và rồi hai cậu xuất hiện cứu lấy tôi "
Đương lúc đang nghe Blind kể Ray mất tập trung thả lỏng cánh tay đang cầm ly ca cao thấy vậy Robert khẽ đưa khủy tay đẩy cánh tay Ray một cái lập tức Ray hất cả ly ca cao vào người Blind, thấy sự cố mình vừa cố tình gây ra Robert đứng bật dậy sốt xắn vừa nói lời xin lỗi vừa lấy khăn lao người Blind thấy Robert tiến lại gần Blind nhảy bật về phía sau tránh bàn tay cậu xong dường như phát giác được ánh nhìn của cả hai vào mình Blind liền đứng bật dậy.
Blind " Haha chẳng sao đâu để tôi đi thay bộ đồ nha "
Nghe vậy cả hai gật đầu ngay sau khi Blind rời đi Robert liền xoay người bước đến trên tay còn cầm một chiếc khăn giấy còn sạch liền lật một trong những tấm ảnh bị úp xuống lập tức Robert liền thấy tấm ảnh chụp lại một người đàn ông bế trên tay một đứa bé gái cả hai vui vẻ nhìn vào ống kính máy ảnh vừa thấy người đàn ông Robert trừng mắt và mắt cậu còn trợn to hơn ghi cậu thấy chú bên dưới tấm ảnh. " Ba và tôi ". nhưng rồi lập tức cậu úp tấm ảnh lại xong liền quay đi cầm chiếc khăn lau nhanh mặt bàn, thấy thái độ cực lạ lùng của Robert Ray trông bối rối hơn bao giờ hết nhưng không để cậu hỏi gì Robert liền ra hiệu.
Robert " Suỵt im lặng "
Nói rồi cả hai ngồi xuống ghế và ngay sau đó Blind trở lại cùng một bộ đồ mới vừa quay lại cô liền đặt câu hỏi.
Blind " Chà vừa nãy tôi nói đến đâu rồi nhỉ? "
Robert " À cô đã kể xong mọi chuyện rồi nhưng tôi có thắc mắc vài điều mong cô có thể trả lời tôi được không? "
Nghe vậy Blind gật đầu.
Blind " Ừ nếu tôi biết tôi sẽ nói "
Robert " Cảm ơn cô nhiều lắm tôi có câu hỏi là cô có biết tại sao mà Luca lại giết nạn nhân và tấn công cô không? "
Blind " À về việc tại sao anh ấy tấn công tôi thì tôi không biết, nhưng mà về còn Sophia tôi đã nghe được những tin đồn về việc Sophia cô ấy đã ngoài tình với một người khác trong khi đang quan hệ với Luca, tôi không tin đồn đó có thật không nhưng mà nó rất có thể là thật vì khi còn đang học đại học cô ấy cũng từng mắc phải một tai tiếng như vậy cô ấy cũng đã cắm sừng một chàng trai khác y hệt như những tin đồn ấy "
Nghe cô ấy nói Robert và Ray cũng gật đầu sau khi tra hỏi xong cả hai đứng dậy rơi đi với hàng loạt suy nghĩ rối rắm trong đầu cả hai cứ im lặng mà bước nhanh trên đường chỉ đến khi về tới trước cửa nhà Robert, Ray mới đặt câu hỏi.
Ray " Nè Robert Luca thực sự là sát nhân sao? "
Nghe vậy Robert im lặng đôi mắt vẫn nhìn trừng trừng xuống mặt đất, thấy thằng bạn mình có thái độ kỳ lạ Ray tò mò.
Ray " Có chuyện gì sao? Robert? từ nãy đến giờ tao thấy mày có hơi nhiều hành động kỳ lạ lắm đó "
Nghe vậy Robert khẽ lắt đầu.
Robert " Không mày nhớ tên người đàn ông trong bức ảnh của Blind không? đó là cha của Luca ông tên là George Ross Luca được đổi về họ mẹ vì đó là điều bắt buộc của gia tộc Martin, còn về tên George tao chẳng ưa ông ta hơn con của ổng là bao nhiêu vì dù chưa gặp ông ta tới một lần nhưng mà tao biết được lão đã ngoại tình với cô Layla trong khi còn đang trong một cuộc hôn nhân với người phụ nữ khác rồi khi nghe cô của tao có thai lập tức lão ly dị với người phụ nữ mặc cho cô ta đã có một đứa con với hắn "
Nghe vậy Ray trố mắt.
Ray " Mày ý mày là? "
Robert " Tao đó chỉ là suy đoán của tao mà thôi, nhưng mày không thấy nó quá đúng hay sao? "
Ray " Nhưng mà Blind đâu phải họ Ross "
Robert " Ha mày bị ngu hay gì? một gã đàn ông vức bỏ mẹ con mình một cách không thương tiết thì tại sao cô ta lại phải thương tiết cái họ chết tiệt ấy chứ? và còn một điều nữa người phụ nữa đó cũng có họ Rou "
Sau câu chốt hạ của Robert cả hai chìm vào im lặng, bỗng một cuộc điện thoại vang lên đó là cuộc gọi từ chú Wind thấy vậy lập tức Robert bắt máy giọng của Wind âm trầm cất lên.
Wind " Robert chú có tin này báo cho con, ngày xét xử thằng Luca đã định rồi "
Nghe vậy cả hai sững sờ đưa ánh mắt nhìn nhau xong Robert cũng liền hỏi.
Robert " Có bằng chứng nào chứng minh Luk vô tội không chú Wind? "
Nghe câu hỏi của Robert Wind im lặng vài giây rồi ông đáp giọng ông bất lực một cách rõ ràng.
Wind " Không gần như không có bằng chứng nào quá rõ ràng để chúng minh Luca vô tội, nếu như thực sự thằng nhóc không phải hung thủ chắc chắn kẻ gây ra vụ án này đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi vì kẻ đó đã xóa gần như mọi bằng chứng và tạo ra một bằng chứng cực kỳ thuyết phục để buộc tội Luca "
Nghe vậy cả Ray và Robert đưa ánh mắt bất lực nhìn nhau rồi Robert cũng đành gật đầu đồng ý, nhưng rồi Robert cũng đưa ra yêu cầu với Wind.
Robert " Cháu xin chú cho cháu thăm Luca một lần nữa "
Nghe vậy cả Wind cũng đồng ý.
Wind " Ừ hiện tại thằng nhóc đang trong phòng giam chuẩn bị cho buổi xét xử "
Nghe vậy cả hai liền đi tới trại tạm giam nhờ được Wind hỗ trợ nên Robert và Ray được gặp mặt riêng với Luca lúc này trông hắn tuyệt vọng hơn bao giờ hết hắn nhìn Robert và Ray, Luca ném ánh mắt bất cần vào cả hai.
Luca " Chúng mày đã kiếm bằng chứng, chứng minh tao vô tội chưa? "
Robert " Em chưa tìm được nhưng mà "
Luca " Câm mẹ mồn mày lại thằng phế thải, tao chơi với mày từ nhỏ tới lớn thậm chí tao còn từng giúp em gái của mày thoát khỏi lũ bắt cóc "
Robert " Ông mới là thứ phải câm mẹ mồn lại đó nếu không có ông chắc có lẽ bây giờ con bé đã không phải tự sát rồi! "
Nói rồi cả hai đứng bật dậy đập mạnh vầng trán vào nhau, thấy vậy Ray đứng bật dậy đẩy cả hai ra xa.
Ray " Ê tránh xa nhau ra đây là trại tạm giam đéo phải võ trường mà chúng mày muốn làm gì thì làm "
Thấy sự căng thẳng của bầu không khí Robert chốt câu cuối rồi liền quay đi.
Robert " Tôi vừa tìm được một manh mối cho ông kẻ mà ông tố là hung thủ thực sự là con gái của chính lão bố ông đó "
Nghe Robert nói sắc thái trên mặt Luca biến mất nói rồi Robert quay đi còn Luca bỗng bất lực thả mình thẳng xuống ghế thấy sự biến đổi nhanh chóng của bầu không khí Ray liên tục quay đầu nhìn Robert rồi Luca xong khi cậu định rời đi bỗng Luca cất lời.
Luca " Ngồi đó đi cơ bắp ta có chuyện muốn kể cho ngươi "
Nghe vậy dù muốn đi cùng bạn mình lắm nhưng rồi vì Ray cũng đang muốn có thông tin nên cậu đành ngồi lại.
Luca " Ta muốn kể cho ngươi một câu chuyện khi ta mới sáu tuổi mẹ ta lên một cơn động kinh nặng bà được bố ta đưa tới bệnh viện và tất nhiên với cái họ Martin của mình bà được ưu tiên chữa trị trước và cũng vì vậy mà một người đàn bà trước đó bị thương nặng đã bị đẩy lùi về sau nhưng thứ ta nhớ nhất lúc đó có một cô bé đã nhìn ta bằng một ánh mắt căm thù ta nhớ cái họ của con bé đó cái họ mà ta chưa bao giờ quên Ross "
Nghe Luca nói Ray trợn mắt.
Ray " Vậy vậy? mẹ của Blind đã mất rồi sao? "
Nhưng rồi đáp lại câu hỏi của Ray là sự im lặng của Luca, sau vài phút im lặng Ray cũng đưng dậy rời đi nhưng trước khi ra khỏi cửa Luca cũng liền cất lời.
Luca " Cho ta nói lời xin lỗi với Robert "
Về phía Robert ngay khi vừa bước ra khỏi cổng trại tạm giam, bỗng một bóng người bước đến khi Robert còn đang đứng đợi Ray thì cả hai va vào nhau làm cuốn sổ tay của tên đàn ông rơi xuống thấy vậy lập tức Robert cầm cuốn sách lên.
Robert " À xin lỗi anh nha đây "
" Ồ cảm ơn "
Nói rồi gã đàn ông liền cầm lấy cuốn sổ tay nhưng trước khi bị giật lại Robert liền thấy dòng chữ " Sky Eyes ". thấy vậy lập tức Robert đưa mắt nhìn lên tên đàn ông nhưng hắn ta đã lướt đi nhanh qua con phố nhưng trước khi khuất mắt hẳn Robert vẫn kịp thấy hắn ta mang một chiếc mặt trắng thấy vậy lập tức Robert bám theo tên bí ẩn trên đường đi tên bí ẩn không quay đầu nhìn lại tới một lần như thể hắn muốn Robert bám theo vậy, nhưng dù có là thế tốc độ của hắn ta nhanh một cách lạ lùng nếu hắn ta chỉ đi bộ thì Robert đã phải bộ để kịp bám theo bước chân nhanh nhẹn như một bóng ma của hắn, sau khi đi một thời gian cuối cùng cả hai đi tới một con phố quen thuộc con phố mà cậu và Ray vừa rời đi và khi hắn dừng bước trước căn nhà của Blind dường như Robert đã xác nhận được kẻ mà mình bám theo là ai nhưng khi cậu tiếp cận lại gần thì bỗng hắn quay bước rời đi vào một con hẻm nhỏ nhưng khi vừa vào con hẻm thì Robert chẳng thấy thứ gì ngoài bóng đêm thấy vậy Robert bước vào bên trong và ngay sau khi bước sâu vào bên trong một nắm đấm lao đến đánh Robert lật mặt bất tỉnh tại chỗ rồi, đến khi cậu tỉnh dậy thì thẩy cả người mình bị trói bằng dây xích và ổ khóa, còn miệng thì bị dán lại bằng cả một cuộn băng dính chắc cũng phải dầy mấy cm, thấy vậy Robert bối rối quay cuồn nhưng rồi một giọng của người phụ nữ vang lên.
" Anh là ai sao lại đột nhập vào nhà tôi? "
Sau khi bối rối vài giây Robert nhận ra đó là giọng của Blind, cùng lúc đó giọng nói của một người nữa vang lên nó méo mó như thể lúc trầm lúc bỗng như thể kẻ đó dùng máy biến đổi giọng vậy.
" Ngươi còn chưa chịu nhân tội sao? hay muốn ta lật bộ mặt của mi "
Blind " Ý...ý ngươi là sao? "
" Ngươi thực sự muốn ta phân tích sao? ta có toàn bộ những hồ sơ về vụ án mà ngươi gây ra đó "
Nói rồi sự im lặng kéo đến vài phút nhưng do cả người Robert nằm trên mặt đất nên cậu vẫn nhận ra cả hai kẻ kia đều đang làm gì đó sau vài phút thì cả hai tiếp tục.
" Đầu tiên tôi sẽ bắt đầu ở hung khí và vết thương của vụ án để tôi minh chứng cho cô một điều Luca vô tội "
Blind " Ha vậy thì anh thử nói tôi nghe đi "
" Đúng là trên con dao có dấu vân tay của Luca nhưng hầu hết các dấu vân tay trên con dao đều nằm ở lưỡi chứng minh kẻ cầm lấy con dao này đã phải cầm từ lưỡi lên cán và không dấu vân tay nào bị mờ hết tức là nó chưa bao giờ được dùng qua tới một lần ít nhất là trong sự kiện hôm đó"
Nghe vậy Blind vẫn im lặng thấy vậy giọng nói kia tiếp tục.
" Tiếp theo là vết thương của nạn nhân nó năm ngay trên động mạch chủ ở cổ nhát đâm chuẩn một cách hoàn hảo để nạn nhân không kịp cất lên lời nào, vết thương chuẩn chỉnh đến mức chỉ có người chuyên nghiệp mới làm được và rõ ràng Luca không hề chuyên nghiệp, hắn là cử nhân ngành tâm lý dù vậy ta cũng phát hiện ra số chứng chỉ mà hắn có chỉ là giả nên nói hắn là một đứa trẻ trong lớp bọc trí thức của người lớn vậy, tự ái, dễ kích động và cô cùng thiếu chuyên nghiệp nên việc hắn có thể gây ra vết thương đó hoàn toàn là vô lý "
Nghe tên bí ẩn nói tới đó Blind bỗng cất tiếng cười lớn.
Blind " Hahahahahahaha dù vậy thì sao chứ? dù cho có đúng là Luca không phải là thử phạm thì dính dán gì đến tôi mà anh lại nói tôi phải chịu nhận chứ "
Nghe những lời Blind nói kẻ bí ẩn im lặng vài giây rồi bỗng hắn cất lời.
" Vì vết thương nằm trên động mạch chủ nên máu do nạn nhân sẽ phải chảy rất nhiều, nhưng mà vì đấy là nhà mới nên đã không có bất kỳ thứ gì tận dụng được để lau chỗ máu mà không bị phát hiện nên kẻ đó đã phải dùng chính tấm áo của mình để lau đi những vết máu và để che dấu màu máu lẫn mùi tanh đồ kẻ đó phải có màu tối và trên người kẻ đó phải đậm đặc thứ mùi khác để đảm bảo rằng mùi của máu không bị lộ và người duy nhất có những đặc điểm ấy là cô "
Nghe kẻ đó nói cả Robert và Blind ngỡ ngàng với những phân tích của kẻ kia, nhưng không để Blind kịp nói tên kia tiếp.
" Và nếu cô muốn cãi tiếp tôi sẽ cho cô một lý do nữa cô cũng là một bác sĩ chuyên nghiệp bảy năm ở đại học nội quốc và thêm ba năm tìm hiểu về y học đông y và thân thể con người, một ưu thế tuyệt vời để làm một thần y trong ngành của mình những cũng là một công cụ hữu ích cho những tên sát nhân "
Đến lúc này Blind hoàn toàn câm nín thấy vậy kẻ bí ẩn cũng không làm gì nữa nhưng rồi Blind lại cấy tiếng.
Blind " Bố tôi ông ta là một thằng khốn lão bỏ mẹ tôi không chỉ vì lão có một đứa con riêng với một người phụ nữ giàu có mà là vị mẹ tôi còn bị mắt một căn bệnh hiểm nghèo nhưng cũng vì vậy mà mẹ tôi phải bươn chải làm hàng loạt các công việc khác nhau để nuôi sống tôi, bà là người phụ nữ vĩ đại nhất trên đời nhưng rồi đến năm tôi tám tuổi do mẹ tôi bị một tên trộm cướp số tiền và bà đã cố lấy lại và vì thế bà hắn đâm một nhát dao và thân thể nhưng rồi khi bà được đưa đến bệnh viện mặc cho tình trạng nguy kịch của bà một kẻ khác lại được ưu tiên chỉ vì ả ta có tiền mà thôi và đau đớn hơn nữa khi tôi nhận ra người cha mà tôi hằng tôn kính đã bỏ mặc mẹ con tôi và giờ khi bọn tôi cần ông nhất ông lại chỉ quan tâm đến người phụ nữ khác, nên tôi đã lên một kế hoạch suốt thời gian du học nước ngoài tôi đã lên kế hoạch giết Luca nhưng tất cả đã thay đổi khi tôi biết hắn đã làm đám cưới với một người bạn cũ của tôi "
Nói tới đó Blind dừng lại từng tiếng nức nở nhẹ vang lên, thấy vậy kẻ kia tiếp thay lời cô.
" Sophia bạn gái cũ của cô đã kết hôn với Luca, và cũng vì vậy kế hoạch của cô thay đổi cô quyết định ra tay với người vợ của kẻ mà mình căm ghét và nhấn chìm hắn xuống tận cùng của xã hội, cô uy hiếp Sophia bắt cô ta lấy trộm điện thoại của chồng mình nhắn tin cho điện thoại của cô nếu không cô sẽ tiết lộ giới tính thật của cô ta và với một gia tộc cổ hủ như Martin sẽ chẳng ai chấp nhận cô ta và khi đã tiếp cận riêng được với cô ta, cô ra tay với Sophia dùng tấm áo khoác đen và mùi nước hoa che đậy lớp máu còn phần không thể chùi sạch cô dồn nó vào góc khuất của căn phòng, rồi sau đó cô tìm gặp Luca ở khu vực vắng người để không ai chú ý rồi đưa cho anh ta con dao vì cô đã luôn đeo bao tay nên chẳng có gì của cô để lại tại hiện trường cả có phải không? "
Blind " Phải "
" Vậy cô định làm gì tiếp? cô có thể chối bỏ toàn bộ những lời cáo buộc mà tôi vừa nói và thậm chí kiện tôi vì tội đột nhập gia cư nất hợp pháp vậy thì cô sẽ làm gì? "
Blind " Dù cho có làm gì thì tôi cũng không thể trốn thoát vì tôi nhận ra từ khi anh xuất hiện camera của tôi đã bị hack nên có lẽ đoạn phim từ nãy đến giờ đã bị anh ghi lại rồi nên anh có thể gửi cảnh sát đến báo họ đến bắt một cách dễ dàng, nhưng tôi sẽ không để anh đưa tôi ra khỏi đây đâu "
" Cô định dùng khẩu súng đó để giết tôi à "
Nghe đến đây Robert trợn mắt nhưng bỗng Blind cất lời.
Blind " Không "
Nói rồi một loạt tiếng lộp cộp vang lên rồi một tiếng súng nổ ra rồi vài giây sau bỗng ánh sáng chiếu ra xong Robert liền bị lôi ra ngoài một cách bạo lực xong một kẻ trong bóng đêm cở khóa toàn bộ những ổ khóa trên người cậu, xong hắn đưa cho Robert một chiếc điện thoại rồi hắn nói.
" Ta đã cản kịp ả ta tự sát rồi, trong chiếc điện thoại đó là clip trích xuất từ camera ghi lại cuộc nói chuyện của ta và Blind giờ tới lượt ngươi tự giúp chính người thân của mình đi "
Nói rồi hắn quay đi nhưng không để hắn bước đi bao lâu Robert cầm ngay con dao lên rồi liền rạch nát cái băng dính tay cậu nhanh đến mức lỡ rạch phải vài nhát trên mặt khiến mặt cậu phải chảy vài giọt máu nhưng cậu mặt kệ, sau khi xong lập tức Robert nói.
Robert " Sky Eyes là ngươi phải không? ngươi là kẻ đã lột lớp da của một tên sát nhân cách đây 18 năm vậy tại sao bây giờ ngươi không giết Blind mà lại tha mạng cho cô ta chứ? "
Nghe vậy tên đàn ông dừng bước trong một giây rồi hắn xoay mình bước tới trước mắt Robert dù đã bị chiếc mặt nạ trăng che lại cả khuôn mặt nhưng dường như vào lúc cả hai đối mặt Robert đã nhìn thấy một đôi mắt chứa đầy sự âm trầm và suy tư, nhưng rồi thứ giọng eo éo như bị chỉnh sữa lại vang lên.
" Ngươi ta, cô gái kia và tất cả những kẻ đang sinh tồn ngoài kia đều có một điểm chung, tất cả chúng ta đều hành động và bị chi phối bởi cảm xúc của chính mình mọi sinh vật trên trái đất này đều có cảm xúc nhưng mà chỉ có riêng con người mới có khả năng biểu lộ cảm xúc một cách rõ ràng và tinh tế nhất, và vì hiểu điều đó nên ta luôn biết rõ động cơ và mục đích của thủ phạm trong các vụ án mà ta tham gia, những kẻ phạm tội trộm cắp chúng làm vậy có thể vì túm thiếu tiền bạc nhưng thứ thực sự hối thúc hắn chính là cảm xúc hắn có thể là tuyệt vọng hay bất lực với thực tại để có thể làm liều và vì vậy mà ta không bao giờ muốn giết những kẻ báo thù, bọn họ không phải hung thủ trong vụ án của mình bọn họ chỉ là nạn nhân của một vụ án lớn hơn nữa và cũng vì vậy mà ta không bao giờ chấp nhận được bất kỳ lí do nào hời hợt chỉ được bịa ra hay lấy những tổn thương trong quá khứ để thõa mãn cái tôi của mình để giết người và tên sát nhân mà ngươi nói 18 năm trước là một kẻ như vậy! "
Nói rồi hắn quay bước biến mất vào màn đêm để lại một Robert còn đang sững sờ nhưng rồi cậu cũng liền gọi cả cảnh sát và cứu thương xong khi họ đến Robert liền nộp đống bằng chứng mà tên bí ẩn đã đưa cho mình sau đó Luca cũng liền được thả ra ngay khi vừa được thả lập tức Luca phóng đi tới nhà Robert rồi liền leo thẳng lên tầng hai đi ngay tới trước cửa phòng Robert, nhưng thay vì tiến vào hắn không đi thẳng vào phòng mà nhẹ cất lời.
Luca " Tao Luca đây tao không biết mày đang nghĩ gì khi tao đang nói nhưng tao lại chỉ muốn nói cho mày biết một điều tao thực sự xin lỗi vì đã nhắt tới Erina tao biết cái chết của con bé là do nó tự chọn nhưng tao và mày không thể nào chối bỏ được một phần lỗi lầm trong cái chết của con bé và không một ai ngoài chính con bé được phép nó về cái chết của nó, nên tao chỉ muốn nói với mày một điều thôi tao thực sự xin lỗi và cảm ơn mày đã cứu tao nên từ giờ nếu mày muốn tao giúp bất kỳ điều gì cứ nói tao sẽ luôn giúp mày "
Robert " Ha có thật không đó? "
Nghe vậy Luca giật mình nhìn lại thì ra nãy giờ Robert đã đứng ngay sau lưng hắn tự khi nào.
Robert " Ha tôi biết và tôi cũng chưa bao giờ trách ông vì cái chết của Erina mà, nè thử đi ăn cái gì không? "
Luca " Ha nếu vậy thì đi thử một nhà hàng gần đây mà tao biết không? "
Nói rồi cả hai cùng bước đi để quên đi những sự kiện vừa xảy ra.