Tôi Là Sui năm nay đã 20 tuổi ! cuộc đời của tôi rất tăm tối
Từ lúc tôi được sinh ra gia đình tôi đã rất nghèo khó khi tôi có nhận thức thì tôi ngày nào cũng thấy cảnh có hết người này đến người khác đến đòi nợ gia đình mình !Tôi rất muốn giúp đỡ cha mẹ nhưng ngách nỗi lúc đó mình quá nhỏ chẳng làm được gì cả !
Tuy gia đình tôi mắc nợ , Nhưng cha và mẹ tôi vẫn cố gắng nuôi tôi ăn học
Gia đình tôi rất nghiêm khắc trong việc dạy học đôi lúc tôi rất ngưỡng mộ bạn mình vì nó khi được điểm cao thì cha mẹ nó đã dẫn nó đi ăn đi chơi , còn mỗi khi tôi được điểm cao thì chỉ nhận được 1 câu " Có tí điểm mà mày cũng khoe,sao mày không đi học bài đi " Tôi rất buồn khi nghe câu đó ! nhưng Tôi biết 1 điều Vì áp lực đến từ cuộc sống nên bố mẹ tôi mới mong muốn tôi học thật giỏi để sau này không khổ như họ !
Khi đi học tôi đã bị bạo lực học đường , chúng nó bảo tôi là đồ nhà quê , nhà nghèo ! Tôi rất tức khi bị nói như vậy , nhưng cũng chẳng làm gì được tụi nó vì bố mẹ tụi nó là những người có chức có quyền !Cứ như thế tôi bị tụi nó bắt nạt suốt năm cấp 1,khi lên cấp 2 tôi rất vui mừng vì nghĩ cuối cùng cũng thoát khỏi lũ ác quỷ đó!Nhưng đời không như là mơ,
Khi mới vào nhận lớp tôi chợt sững người trong giây lát vì tụi nó lại học chung lớp với tôi ! Tôi vừa vào thì Ben 1 trong những tên bắt nạt đã đi đến khoác vai tôi và nói nhỏ : "Năm nay mày xong với tao rồi thằng nhóc " Nói rồi hắn bỏ đi !
Giờ ra chơi ben kéo tôi lại bắt đi mua đồ cho nó,tôi chỉ đành nghe theo và đi mua nhưng khi mua xong quay lại nó lại quăng món đồ tôi xếp hàng lâu để mua cho nó vào thùng rác , Nó nói : " Mày mua lâu quá đấy con chó " Nói xong nó đạp tôi ngã nhào ! Mấy bạn học khác nhìn thấy không lại can ngăn mà còn hùa theo chúng nó đánh đập tôi ! Cứ như thế những ngày đi học tuyệt vời cứ thế mà bị tụi nó phá hỏng !
Chuyện bắt nạt này vẫn xảy ra như cơm bữa,Nhưng ngày hôm đó sẽ là ngày tôi không bao giờ quên được suốt cuộc đời này !
Tôi đã không còn chịu đựng được sự bắt nạt đó nữa nên tôi lấy hết can đảm đi nói với giáo viên chủ nhiệm Là Thầy Minh
Sau khi tôi nói với thầy Minh rằng mình bị bắt nạt thì thầy chỉ ừ 1 cái rồi bao tôi về lớp !Giờ ra chơi tôi thấy chúng nó bị thầy minh gọi lên văn phòng không biết thầy minh đã nói gì với chúng nó mà khi về lớp mặt của chúng nó rất tức giận!
Thằng Hoàng Là thằng cầm đầu trong nhóm tụi nó , Bố thằng hoàng rất giàu và bố nó là quan chức cấp cao trong xã hội nên trong trường ai cũng phải sợ bố nó và nó!
Thằng Hoàng nó đi lại nắm đầu tôi lôi lên sân thượng của trường , khi lên đến sân thượng nó quăng tôi như quăng rác rồi bắt đầu chửi tôi !
Hoàng : Mẹ nó thắng chó mày dám tố cáo bọn tao à ?
Hoàng : Địt mẹ nó tao đánh chết mày
Nói rồi nó lao lên đá vào bụng tôi 1 cái rất mạnh , cú đá đó khiến tôi rất đau nhưng nó không dừng lại nó lại đá tôi tiếp , lần này nó đá lên mặt tôi khiến tôi chảy máu !
Không biết nó lấy từ đâu ra 1 con dao gấp ! Sau đó nó ra hiệu cho mấy thằng kia giữ tôi lại rồi nó kéo tay tôi , Nó vừa kéo vừa nói : Mẹ kiếp ! hôm nay tao sẽ cho mày biết việc tố cáo tao là ngu ngốc đến cỡ nào !
Nói rồi nó lấy con dao rạch lên tay tôi mấy đường rất sâu và nó làm tôi rất đau, nó rạch tay tôi xong vì vẫn chưa hả giận nên nó lại lao lên đánh tôi , mỗi cú đấm của nó điều khiến tôi sây sẩm !
Rồi Từ đâu thằng ben lấy ra 1 chái chanh rồi nó vừa nhìn tôi vừa cắt trái chanh ra , Tôi sợ hãi cầu xin sự tha thứ nhưng thằng hoàng lại đánh vào mặt tôi , rồi chúng nó cởi áo tôi ra nhét vào miệng tôi , sau đó nó bóp trái chanh khiến nước chanh nhiều vào vết thương của tôi! Trời ơi cảm giác đó rất đau và rác tôi cố gắng la lên nhưng không thể , cảm giác ở tay vẫn liên tục truyền đến não tôi khiến tôi đau đến bất tỉnh !
Khi mở mắt ra thì tôi thấy mình vẫn ở trên sân thượng còn tụi nó đã rời đi từ khi nào ! Lúc này tôi đau đớn bò dậy , tôi lết từ từ xuống cầu thang , rồi dùng hết sức để về nhà nhưng chưa về tới nhà thì nữa đường tôi đã ngất đi, vì vết thương của tôi đang không ngừng chảy máu!
Khi mở mắt lần nữa tôi thấy mình đã ở trong bênh viện , bác sĩ đi vào nói với tôi :Vết thương ở tay cậu đã mất máu quá nhiều và còn rất sâu nên đã nhiễm trùng, may mà cậu mạng lớn đến bệnh viện kịp lúc ! Nói rồi bác sĩ đưa tôi đơn thuốc sau đó bỏ đi , tôi nằm trên giường bệnh 1 cách mệt mỏi , Nghĩ đến những chuyện mình đã trải qua khiến tôi bật khóc , tôi tự hỏi mình , Tôi Đã làm gì sai sao ? Tôi đã đắc tội với ai sao ? Tại sao lại đối sử với tôi như vậy ?
Lúc này có 1 cậu thanh niên bước vào tôi nhận ra người này, cậu ấy tên là Kie lớn hơn tôi 1 tuổi
kie nhìn tôi và hỏi : Rốt cuộc cậu đã trải qua những gì vậy ?
Tôi chỉ im lặng không nói gì và nhìn ra cửa sổ rồi tôi bật cười
hahah rốt cuộc thế giới này có gì gọi là Công bằng hay không ?
1 thời gian sau tôi vẫn bị bắt nạt và tôi đã lên cấp3 !Ông trời vẫn có mắt tôi đã không học chung với lũ kia nên những ngày tháng đi học của tôi đã được yên bình trở lại ! Nhưng Giống như ông trời lại trêu đùa tôi,ông ấy cho tôi thoát khỏi sự bắt nạt nhưng lại lấy đi gia đình của tôi ! Tôi rất đau khổ !!